Ngày ấy, cô và anh quen nhau từ năm cấp 3 ,cả hai phải khó khăn như thế nào mới quen được nha. Vượt biết bao khó khăn, gian lao , thử thách của người đời mới có thể đến bên nhau.
Ấy vậy mà, quen được 2 năm anh thông báo sẽ đi du học bỏ cô ở lại một mình. Chớp mắt 3 năm qua, cô đợi ngày anh trở về và kể cho anh những mệt nhọc của mình. Nhưng anh đi không một chào với cô, cho dù cô đã gọi điện, nhắn tin suốt chừng ấy năm nhưng vẫn không hề có một lời hồi âm. Sau này, cô nghe mọi người truyền tai nhau rằng anh đã có vợ con bên đó và đang sống yên vui bên gia đình nhỏ của mình
Cô hụt hẫng tự hỏi:"Thật nực cười, tại sao ông trời lại muốn trêu đùa tôi tới như vậy".Cái lúc mà tôi tuyệt vọng nhất thì anh ta lại vui vẻ bên mái ấm của mình. Tại sao,8 năm thanh xuân của cô biến mất như một trò chơi, cô tự hỏi có phải bản thân đã làm gì sai không tại sao lại đối xử với cô như vậy.
Vừa lúc này cô nghe tin bà cô , người nuôi cô suốt mười mấy năm nay đã qua đời. Tại sao những thứ tồi tệ đều tới cùng một lúc với cô gái nhỏ này. Sau khi nghe tin, cô tức tốc chạy tới chỗ bà nhanh chóng. Cuối cùng , cô nhận ra tới lúc bản thân nên từ bỏ rồi...
Hôm nay là ngày sinh nhật năm 30 tuổi của cô, cô đang hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình và tự nói với bản thân rằng:"Mấy năm nay đúng thật là gian nan, cũng được 7 năm rồi nhỉ, cuối cùng tôi đã chấm dứt được cái tình cảm suốt bao lâu nay vẫn luôn giấu kĩ trong tim.".Bỗng nhiên, cô một lá thư gửi tới cô cũng một chiếc máy ảnh, cô tò mò mở ra đọc bức thư :"Xin chào, không biết em có khỏe không. Anh xin lỗi vì không nói cho em biết việc anh du học . Nhưng vì anh vẫn chưa có gì trong tay nên vì em anh phải đi du học để tương lai cả hai tốt đẹp hơn. Nhưng em yên tâm, tết năm nay anh sẽ về với em và mong rằng lúc đó, em vẫn chờ anh".Cô bất ngờ vì cách nói chuyện như người đàn ông cô từng yêu, cô hỏi người giao thư rằng bức thư này ở đâu, người giao thư bảo rằng có một người phụ nữ ở địa chỉ **** nói rằng đây lúc địa chỉ nhà cô và nói cô rằng bức thư này ở trong hòm thư lâu rồi từ lúc cô chuyển đi là cũng lâu rồi thấy bức thư cũ rách hết,mà giờ tôi mới dọn hòm thư
cho sạch nên thấy nó tại tôi chỉ sống có một mình nên cũng chẳng bao giờ nghĩ trong hòm sẽ có thư nên tôi gửi lại cho cô. Cô vừa rưng rưng khi nghe từng lời người đưa thư nói, cô cảm ơn người giao thư rồi tức tốc chạy vào nhà mở chiếc máy ảnh đã cũ lên, trong đó có một video và cô đã mở lên xem. Khi đó , cô thấy hình ảnh và bóng dáng quên thuộc của người đàn ông cô từng yêu, cô nghe từng lời nói yêu thương của chàng trai với mong muốn được gặp cô, cô vừa khóc vừa che tai lại không muốn tin đây lại sự thật. Sau này cô nghe lại từ người khác rằng anh đã mất trong tai nạn máy bay 9 năm trước trong khi trên đường về gặp cô người con gái anh luôn yêu cho tới lúc chết. Cô gái bật khóc tự nhủ với lòng rằng bản thân không được quên đi anh cho dù đã cách biệt hai thế giới. Có lẽ trong lòng, cô biết rõ hơn ai hết rằng bản thân đã không còn yêu anh như trước nữa. Nhưng hình bóng, nụ cười và ánh mắt của chàng trai năm ấy cô từng yêu ,từng mong chờ từng ngày để được gặp vẫn mãi khắc sâu vào trong tim cô, một hình ảnh không bao giờ quên.