❄️Khu Rừng Bất Tử
Tác giả: ❄️Haraki❄️
Ở một khu rừng rất rộng , nó luôn luôn bị bao phủ bởi tuyết, không bao giờ thấy được ánh nắng mặt trời , hoặc là mặt trăng .Một số người đã đến gần khu rừng đó quan sát có người còn đi vào sâu trong khu từng . Và ai một khi đã đến đây tuyệt nhiên không thể quay trở lại . Họ tin rằng khu rừng này bị ma quỷ ám . Nên khu rừng này được gọi với cái tên " Khu rừng quỷ dữ " . Nhưng đó cũng chỉ là lời đồn mà thôi , còn sự thật thì bản thân mỗi người phải trải nghiệm mới biết được .
Hôm nay có hai vị khách du lịch đến với khu rừng này . Đó là Hoa và Nam , hai người đã nghe đến lời đồn này nhưng họ không tin đó là sự thật , nên hôm nay họ đã quyết định đến đây để trải nghiệm .
Vừa bước vào khu rừng tuyết rơi phủ lên hai người họ , bão tuyết nổi lên khiến hai người mất phương hướng . Trời tối đen như mực khiến họ vấp phải rất nhiều tảng đá to .Đột nhiên có tiếng cười khanh khách đáng sợ , rùng rợn của một ai đó trong khu rừng .
Hoa sợ hãi nấp vào bụi cây .
Nam kéo Hoa ra ngoài " Cậu sợ gì chứ chắc chỉ là tiếng của một người nào đó đang ở đây thôi ".
Hoa vô cùng sợ " Tớ sợ lắm lỡ như đó là tiếng cười của ma hay phù thuỷ thì sao ?".
Nam nhéo má Hoa một cái " Vớ vẩn tớ không tin trên đời này có ma đâu . Cậu đừng có tự mình doạ mình nữa ".
Hoa dụi mắt " Nhưng mà tớ sợ lắm lỡ ...".
Nam kéo Hao đứng dậy đi tiếp .
Càng đi vào sâu tuyết rơi càng nhiều .
Hoa dừng lại , Nam kéo Hoa đi " Đi nào ".
Hoa hất tay Nam ra " Tớ không đi nổi nữa trời lạnh lắm ".
Nam ngồi xuống cùng Hoa " Được rồi vậy cậu ngồi đây một lát mình kiếm gì ăn nhé ".
Hoa lắc đầu " Không . Cậu đừng bỏ tớ lại mà . Lỡ như có ...".
Nam cầm tay Hoa " Thôi được rồi . Vậy thì chúng ta nghỉ một lát rồi đi tiếp vậy ".
Hai người ngồi xuống nghỉ ngơi .Đột nhiên có một cái đầu rắn xuất hiện trước mặt hai người .
Hoa nhìn thấy giật thót tim " Nam ơi nhìn kìa " vừa nói vừa chỉ vào cái đầu rắn đang di chuyển .
Nam nhìn thấy nói " Chỉ là một trò chơi thôi mà sao cậu sợ vậy ".
Đột nhiên cái đầu rắn đó không di chuyển nữa mà đứng yên rồi biến mất đi .
Một lúc sau .
" Trời sắp tối rồi chúng ta đi thôi Hoa "
Nam kéo Hoa dậy , hai người tiếp tục đi sâu vào trong rừng .
Bầu trời ngày càng u ám , ngày càng lạnh lẽo .
Hoa và Nam đều run vì lạnh .
Sau đó họ đi được một đoạn đường thì thấy có một ngôi nhà bằng gỗ . Hai người liền chạy đến đó gõ cửa .
Hoa sợ hãi " Tại sao trong khu rừng này lại có nhà chứ ?"
Nam đáp " Chắc là có người sống ở đây . Để tớ gõ cửa xem sao ?"
Nam đang chuẩn bị gõ cửa thì cửa tự động mở , rồi tự nhiên đóng lại . Hai người không thể ra ngoài được , bên trong ngôi nhà tràn ngập bóng tối .
Hoa sợ hãi kéo áo Nam" Tớ sợ lắm . Chúng ta tìm đường ra thôi ".
Nam nắm tay Hoa " Đừng sợ có tớ ở đây mà không có chuyện gì đâu "
Nam lấy một cái đèn pin trong túi ra . Đèn pin chiếu sáng cả căn nhà .
Thứ đầu tiên mà hai người nhìn thấy là xương người , da , sọ người , và những bức tranh đang di chuyển cùng với nhưng tiếng " Ngươi thật đáng chết ", " Ngươi sắp chết rồi ", " Ngươi sẽ phải trả giá ",....
Hoa sợ hãi đến xanh cả mặt .
Nam trấn an Hoa " Chắc đây chỉ là nhà ma do ai đó xây nên thôi . Cậu đừng sợ . Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu ".
Đi sâu vào bên trong ngôi nhà họ liền nghe thấy tiếng cười ghê rợn lúc đầu và những câu nói gì đó rất nhỏ .
Họ nhìn qua khe cửa thấy sau lưng của một bà lão đang khuấy cái gì đó .
Và cả hai người đều thét lên sợ hãi " MA .... MA .... CÓ MA.... " khi bà lão đó quay mặt lại .
Bà lão đó mặt bà ta không có mắt , mũi , miệng ,... thật đáng sợ .
Bà ta nghe thấy có tiếng động liền nói " Là ai lại đến quấy rẩy ta đó ".
Hai người sợ đến ngất xỉu .
Sau khi hai người tỉnh lại thì thấy mình đang ở bên trong khu rừng , họ tìm mãi cũng không thấy căn nhà đó đâu . Nó đột nhiên biến mất cùng với giọng nói và cười của bà lão không có mặt đó một cách lạ thường .
Trời đã gần tối , hai người tìm một nơi nghỉ tạm .
Hai người đang chuẩn bị ngủ một giấc thì đột ngột có một đàn khủng long chỉ có đầu và một đàn rắn có đôi mắt đỏ rực như lửa đang múa , và hát bằng tiếng nói của loài người . Cảnh tưởng ấy , âm thanh ấy khiến hai người họ sợ hãi . Họ không thể ngủ được vì sợ . Nhưng họ cố nhắm mắt lại giả vờ ngủ .
Đến đêm tiếng hát đã dừng lại . Bỗng nhiên họ nghe thấy bên tai tiếng gọi của một ai đó " Hai cháu sao lại ngủ ở đây vào giờ này ?"
Hoa và Nam mở mắt ra và họ hét lên " MA A . CÓ MA ".
Hai người họ chạy thục mạng đi . Vì họ nhìn thấy là một người có cái cổ rất dài có thể ngắn lại cũng có thể dài ra .
Họ chạy tới ngay bên cạnh một ngôi nhà đang sáng đèn . Họ nghe thấy tiếng " Tích tắc ... tích tắc ..." từ ngôi nhà đó vọng ra và một tiếng nói hãi hùng " Các ngươi đã đến đây rồi thì chỉ có thể ở đây mãi mãi bầu bạn cùng với các bạn của ta thôi ".
Hai người họ quyết định đi vào nhà . Và lần này khi gõ cửa một cánh tay người mở cửa . Khi cánh cửa mở ra họ nhìn thấy một người không có đầu , không có chân . Họ thấy vậy liền chạy thật nhanh và đi khỏi nơi đó .
Hoa sợ hãi nói " Nam chúng ta tìm đường ra khỏi đây đi . Tớ sợ lắm rồi ".
Nam đáp " Cứ từ từ đã mai chúng ta sẽ ra ngoài mà cậu đừng lo ".
Hai người vì quá mệt nên đã ngủ quên mất .
Sáng hôm sau , bầu trời càng đen tối và u ám hơn nữa.
Hai người họ tỉnh dậy thì thấy có lửa đang bay cạnh họ .
Hoa sợ hãi kêu lên " MA CHƠI KÌA ".
Nam vỗ về Hoa " Đừng sợ đây chắc chỉ là đom đóm thôi ".
Đột nhiên một tiếng cười đáng sợ lại vang lên khiến Hoa càng thêm sợ hãi .
Một con mèo đen ở đâu đó với ánh mắt vàng tròn xoe , nó đang đến gần hai người họ . Hai người nhìn chằm chằm vào chú mèo và tự nhiên hai người đang ở trong khu rừng , tự nhiên hai người họ nhìn lại thấy họ đang ở một căn nhà của ai đó . Không phải là trong khu rừng đó nữa . Hai người không thấy con mèo đen đó đâu . Nhưng mà ở trong căn nhà này có ánh sáng . Họ đi xuống dưới nhà thì thấy một bà lão đang rút xương , rạch mặt các cô gái đẹp . Thật đáng sợ . Bà lão đó không có mặt nữa chứ .
Tiếng khóc lóc, kêu la thảm thiết của những cô gái khiến Hoa thêm phần sợ hãi . Cô quay lại căn phòng vừa nãy thì thấy có một con mèo trắng , đôi mắt màu đỏ như máu . Hoa sợ hãi nhìn vào đôi mắt con mèo đó . Và hai người một lần nữa quay lại khu rừng đáng sợ đó .
Những tiếng hú , tiếng gầm của thú dữ , tiếng kêu khóc của những linh hồn chết oan ở đây càng ngày càng lớn . Hai người lại tiếp tục đi cho đến khi quá đói và khát .
Hoa nhìn thấy một con phượng hoàng nước đang phun nước xuống " Nam tớ nhìn thấy phượng hoàng lửa đang phun nước kìa ".
Nam đáp " Chắc là cậu hoa mắt rồi . Tớ xin lỗi vì lúc đầu đã không nghe lời cậu mang nước và thức ăn đi theo , bây giờ ...".
Hoa mệt mỏi nói " Quên đi . Bây giở chúng ta nên tìm kiếm nguồn nước thì tốt hơn đấy ".
Hoa đi đến phía chỗ phượng hoàng nước đang phun nước há miệng ra đón nhận nước từ miệng của phượng hoàng nước . Sau khi uống Hoa liền nhận ra đây không phải là ảo giác mà là thật .
Hoa thét lên " CÓ PHƯỢNG HOÀNG NƯỚC THẬT NÈ NAM ".
Nam nghe vậy liền đến chỗ Hoa và lấy nước từ chỗ phượng hoàng nước .
Phượng hoàng nước đột nhiên cất tiếng nói " Các ngươi mới đến đây đúng không ?".
Hoa và Nam giật mình .
Phượng hoàng biết nói sao ?
Phượng hoàng nước nói tiếp " Ta là phượng hoàng nước ta tên Mara , ta ở đây đã 30000 năm nay rồi , ta từng chứng kiến rất nhiều người bị giết hại ở nơi đây ".
Hoa hỏi Mara " Nếu nói vậy thì ngươi có biết tại sao ở đây lại không có mặt trăng và mặt trời không ? Còn nữa tại sao nơi này lại có nhiều hồn ma như vậy ? Còn nữa tại sao ngươi biết nói vậy ? Còn nữa .....".
Mara đáp " Cái đó các ngươi phải tự tìm rồi ta không thể biết được điều này vì từ khi ta đến đây nơi này đã như vậy rồi ".
Mara nói xong liền bay đi mất .
Hoa và Nam lại tiếp tục tìm kiếm thức ăn . Cho đến một nơi có ánh đèn , có một ngôi nhà hình dạng là một cái đầu lâu rất đáng sợ , còn có hình ảnh của ma quỷ . Tuy đáng sợ nhưng hai người vẫn đi đến gõ cửa . Sau khi gõ cửa có một người bình thường ra mở cửa . Hai người mừng rỡ vì đã tìm thấy được một người bình thường ở nơi đây .
Hai người vào nhà và nói chuyện với người đó .
Nam nói " Chào anh em là Nam , còn ngồi bên cạnh em là Hoa . Bọn em đến đây để trải nghiệm nhưng quá vội vàng nên bọn em đã quên mang đồ uống và thức ăn , không biết anh có thể cho bọn em ở tạm đây và ...".
Người đó đáp " Anh tên Lasa , nếu hai em muốn ở đây cũng không có vấn đề gì , chỉ cần các em giúp anh một việc thôi ".
Nam mừng rỡ nói " Việc gì vậy anh ?".
Lasa đáp " Ngày mai em sẽ biết ".
Hoa lo lắng nói nhỏ vào tai Nam " Hay chúng ta đi thôi . Tớ thấy hơi sợ ".
Nam cũng nói nhỏ với Hoa " Yên tâm có tớ ở đây rồi , không có chuyện gì đâu ".
Vậy là ngày hôm đó hai người họ ở nhà của Lasa .
Đêm hôm đó khi hai người đang nằm ngủ thì nghe thấy tiếng khóc lóc thảm thiết của một người con gái nào đó .
Nam thức dậy đi theo tiếng khóc đó lên đến chỗ căn cứ bí mật . Nam đã thấy một cô gái đang bị cắt từng miếng da thịt trên người, những miếng thịt đó được nấu lên để ăn . Nam nhìn đến đây thôi đã sợ đến sởn gai ốc , rợn tóc gáy . Cảnh tượng trước mắt Nam quả thực rất đáng sợ . Nam sợ hãi , nhẹ nhàng xuống dưới chỗ Hoa đang ngủ gọi Hoa dậy . " Hoa mau dậy đi . Chúng ta không thể ở đây thêm được nữa đâu ".
Nhưng Hoa ngủ rất say nên Nam chỉ còn cách bế cô lên mà đi nhẹ nhàng ra khỏi đây .
Nam bế Hoa ra ngoài rồi chạy thật nhanh , đi thật xa , đến một chỗ vắng vẻ thì bỏ Hoa xuống , liền ngủ thiếp đi .
Ngày thứ ba ở trong khu rừng . Vừa mới sáng sớm , tuyết đã phủ kín người Hoa . Nam lo sợ tìm cách đánh thức Hoa dậy . Sau khi Hoa tỉnh dậy , hai người chạy đến một đường hầm tại đường hầm này Hoa vô tình vấp phải một cái gì đó hình đầu lâu . Đột nhiên có một cánh cửa mở ra . Và một chàng thanh niên xuất hiện với đôi cánh to , đẹp , khắp người toả sáng lấp lánh .
Chàng thanh niên đó cúi đầu " Cảm ơn hai người đã cứu ta ra khỏi đây ".
Hoa nhìn người đó chằm chằm " Anh là ai vậy ? Sao anh lại ở trong đó vậy ?".
Chàng thanh niên đó đáp " Ta là thần cai quản khu rừng này . Ta tên Leo , hơn 30000 năm trước ta đã bị hồn ma quỷ dữ giam cầm , phong ấn ở đây ".
Hoa giật mình " Làm sao ngài lại bị phong ấn ở đây chứ ?".
Leo nói " Vốn dĩ ban đầu nơi đây có tên là " Thiên đường của tự nhiên " nhưng hơn 30000 năm trước có quá nhiều người đến đây , họ chứng kiến những cảnh đẹp ở nơi đây liền sinh lòng tham muốn độc chiếm nơi đây . Họ đã giết rất nhiều động vật ở đây , kể cả những người đến đây . Dần dần linh hồn của họ khi chết đi không được siêu thoát liền ám nơi này , họ đã làm nảy sinh rất nhiều oán khí , khiến nơi này trở thành nơi bị quỷ ma ám . Sau đó lòng ham muốn của con người đã khiến cho ma vương leam xuất hiện và đã thu mất nhật nguyệt đi mất . Ta lúc đó đã bị chúng lừa đi mất nên ta khi trở về liền bị mắc bẫy của chúng , nên ta đã bị phong ấn ở đây hơn 30000 năm rồi . Hôm nay ta mới được ra ngoài ".
Nam nghe vậy liền nói " Vậy tại sao đã lâu như vậy rồi mà không có vị thần hay bất kì vị tiên nào xuống giải quyết vấn đề này ?".
Leo đáp " Hỏi hay lắm cậu bé . Có lẽ là một người nào đó sẽ xuất hiện và cứu nơi đây - Đó chính là hai cháu đó ".
Hoa giật mình " Tại sao lại là bọn tôi ?".
Leo nói " Vì hai người đã ở đây ngày thứ ba rồi ".
Nam nói " Nhưng chúng tôi nên làm thế nào để cứu nơi này ?".
Hoa nói " Khoan đã . Không phải ngài đã ra ngoài rồi sao , ngài có thể giải quyết được mà , tại sao lại là chúng tôi giải quyết nó chứ ?".
Leo cười " Ta mất đi năng lực rồi , nên bây giờ chỉ có hai người mới cứu được khu rừng này thôi ".
Nam nói tiếp " Vậy chúng tôi phải làm sao ?".
Leo đáp " Hai người sẽ tìm đến một toà lâu đài cao 30000 tầng . Tầng một sẽ có 3 con quỷ canh giữ nới đó . Tầng hai và các tầng sau sẽ là cấp số nhân con quỷ canh giữ nên hai người phải cẩn thận đó . Khi đến tầng cuối cùng ở đó sẽ có Ma vương Leam và hai người sẽ phải lấy được một cái hộp được đặt bên trong trái tim của Leam ".
Hoa cắt ngang Leo " Khoan đã nếu nó được đặt ở trong trái tim Leam thì làm sao mà lấy ra được chứ ?".
Leo nói " Chỉ cần hai người nhân lúc hắn không chú ý đánh ngất hắn và lấy những đồ có được ở 29999 tầng trước đó đâm vào tim hắn tự nhiên hộp đó sẽ xuất hiện và ngay sau đó hai người phải làm vỡ chiếc hộp đó ".
Nam nói " Vậy chúng tôi tìm thấy lâu đài đó như thế nào đây ?".
Leo nói " Chỉ cần hai người thật lòng muốn cứu khu rừng này hai người sẽ tìm thấy toà lâu đài đó thôi ".
Nói xong Leo biến mất , để lại Hoa Và Nam vẫn chưa hiểu hết ngây ngô ở lại .
Sau đó hai người đã tìm kiếm thức ăn .
Ba tháng sau .
Hoa đột nhiên hét lên " Nam kia có phải là toà lâu đài 30000 tầng đó không ? Nó thật sự quá cao ".
Nam gật đầu . Hai người cùng nhau vào lâu đài .
Tầng thứ nhất là ba con quỷ không đầu , không mặt , không có người . Hai người tuy sợ nhưng Hoa đã lấy đèn pin điện thoại chiếu vào mấy con quỷ lấy được một cái kính và chạy lên tầng hai . Cứ như vậy họ lên đến tầng hai , tầng ba , tầng bốn , ....
Sau bảy tháng họ đã lên đến tầng cuối cùng . Tại đây Hoa và Nam đã gặp ma vương Leam hắn đang ngủ . Họ đã lấy tất cả các đồ chiếu vào hắn và đánh ngất hắn . Sau đó họ đã đánh vỡ chiếc hộp ở trong trái tim của Leam . Và sau khi chiếc hộp vỡ ra thì nhật nguyệt liền xuất hiện ở trên bầu trời . Tuyết ngừng rơi , mặt trời ló rạng soi chiếu cả khu rừng . Các linh hồn ma quỷ tan biến , tuyết tan dần , ma vương cũng tan biến .
Hoa nói " Nơi này đã trở lại bình thường rồi ".
Hai người họ mệt mỏi quá liền ngất đi .
Sau khi họ tỉnh lại đã là ba tháng sau .
Hoa mở mắt ra nhìn nơi đây cỏ cây , hoa lá , những con chim , con bướm , con hươu ,... thật đẹp . Tuyết đã không còn nữa , nơi đây thật yên bình .
Leo đột nhiên xuất hiện " Cảm ơn hai người nhé . Tạm biệt ".
Leo liền biến mất luôn . Hoa gọi Nam dậy " Nam ơi chúng ta trở về nhà thôi ".
Nam tỉnh dậy nhìn thấy nơi đây thật sự quá đẹp .
Nam nói " Chúng ta ở đây đã bao lâu rồi nhỉ ? Sao tớ có cảm giác mình mới ở đây ngày hôm qua nhỉ ?".
Hoa gõ đầu Nam " Hơn một năm rồi về thôi ".
Vậy là hai người họ trở về nhà . Sau đó khu rừng đó lại được con người một lần nữa khám phá ra và họ đã đổi tên khu rừng thành " Khu rừng bất tử " . Sau đó nơi đây đã trở thành khu du lịch nổi tiếng , có rất nhiều khách tham quan nơi đây . Và con người cũng đặt ra " Nơi này là của tự nhiên nó thuộc về mẹ của thiên nhiên , con người không được phép tàn phá nó ".
Một cuộc hành trình thật dài nhưng chúng ta có thể hiểu " Chính lòng tham của con người đã sinh ra quỷ dữ , vậy hãy sống sao cho xứng đáng với những gì mà cha mẹ và thế gian mang lại cho chúng ta nhé . Chúng ta sinh ra trên thế gian này nên biết trân trọng sinh mạng của mình và của mọi người , mọi sinh vật ,..."
❄️The End ❄️