Thương nàng một đời trong trắng
Cớ sao người đời mỉa mai, tuyện vọng đến lúc tận cùng.
Tội gì nàng cũng làm lơ
Một lòng một dạ hướng về phía ta.
Nàng như ánh trăng lạnh lẽo
Lặng lẽ đứng đó đợi từng phút giây.
Cầu trời cho chàng bình an
Xin ngài chứng giáng cho con gặp chàng.
Còn ta như kẻ ngu ngơ
Xuôi theo dòng chảy, ngàn lời đều sai.
Tuyệt tình bạc phận nhớ nhung
Dây tơ dẫn lối rơi vào hư không.
Kiếm người thì không thấy đâu
Chỉ còn hồi ức vương vấn đầu ta.
Cầu trời đất giám xin thưa
Xin người trở lại thắp sáng đời này.
Duyên hồng truớc kia chờ mong
Giờ ta xin nàng quay về cùng ta.