Ngày đầu khi bước vào trung học cơ sở tôi được giáo viên xếp ngồi cạnh một cậu học sinh. À cậu ấy tên Hưng, ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ấy có lẽ …
Từ năm lớp 3 nghe nói cậu ấy mới chuyển về trường chúng tôi nhưng không học cùng lớp đến bây giờ tôi lại được xếp cạnh cậu ấy
Câu ta trông có vẻ không được đẹp và học cũng bình thường, nhưng không hiểu sao tôi ngồi với cậu ta 2 năm trời ….
Kí ức tươi đẹp nhất của tôi có lẽ là vào năm lớp 7 suốt một năm tôi ngồi cùng cậu ta và không đổi chỗ dù lúc này cậu ấy trông đã có vẻ ra dáng một thiếu niên nhưng vẫn còn hơi ngốc
- chậc! Dễ thương thật (tôi nghĩ trong đầu )
Khi ngồi với tôi cậu ta không ngại kể những chuyện của đám con trai cho tôi nghe và bảo tôi phải giữ bí mật
- ôi sao mà dễ tin người quá
Rồi khi thân hơn một chút tôi với cậu ta hay cãi nhau rồi làm lành, có thể nói cậu ta là người con trai thân với tôi nhất
Chúng tôi thậm chí ấu trĩ đến mức kí giấy bạn thân, rồi khi cãi nhau thì viết giấy nghỉ chơi
Cậu ta hay ghẹo tôi
- Này đồ bạch tạng, cậu ăn gì mà trắng như ma thế đồ bạch cốt tinh
Tôi đáp :
- Ôi tôi ăn cơm nhà cậu đấy hắc vô thường
Nhiều lúc các bạn trong lớp thấy tôi và cậu ta thâm như thế cũng trêu ghẹo “ cặp đôi nam châm “, “hắc bạch vô thường” ,…. Tôi thấy hơi rung động nhưng cậu ta khó chịu ra mặt
- Tôi có người mình thích rồi, các cậu đừng trêu chọc vô căn cứ
Tôi biết người cậu ấy thích là ai. Đó là Hoa cô nàng được đánh giá là bạch nguyệt quang trong lòng nhiều người. Cả truong ai mà không biết đến Hoa. Cô ấy xinh đẹp năng động hoạt bát và rất giỏi giang. Đã nhiều người phải lòng cô ấy từ đàn em khoá dưới, đàn anh khoá trên, hay kể cả Hưng….
( còn tiếp )