Vấn Xuyên
Tác giả: Fuji Yuki
"dòng nước nhấn chìm một sinh mệnh"
-----------
1.
Lâm Vấn Xuyên, một đứa trẻ bảy tuổi đang cư trú ở Cô Nhi Viện Trùng Khánh, em chỉ nhớ rằng bản thân đã lê cơ thể chằn chịt những vết xanh xanh tím tím đến trước cửa Cô Nhi Viện đó, còn lại những kí ức xưa kia đều mờ nhạt đến lạ, em ở Cô Nhi Viện lúc năm tuổi cho đến hiện tại là hai năm, một đứa trẻ lạnh lùng khó tiếp cận, chẳng nói chuyện với ai, những đứa trẻ khác ở Cô Nhi Viện đó đều nói em là kẻ lập dị, quái đản nhưng vẫn còn một người quan tâm em.
"A Kỳ, mau lên hôm nay có người đến nhận nuôi trẻ em đấy"
Tống Ngọc Phong, tám tuổi.
"- không đi"
"Thôi mà nếu bỏ lỡ lần này lần sau sẽ phải chờ rất lâu"
"Đi với anh đi"
Ngọc Phong cứ lôi kéo em mãi làm em cũng bất lực mà đi cùng, Anh vui vẻ đưa em ra khỏi căn phòng tăm tối, dọc theo hành lang tràn ngập nắng mai của Cô Nhi Viện, hành lang ấy rất đẹp, ra ấm áp, tràn ngập nắng mai va tiếng cười.
Người đến nhận nuôi những đứa trẻ lần này là một người đàn ông lớn tuổi, khuôn mặt phúc hậu và rất hay cười, ông tên Lâm Thanh Hạm, cùng họ với Vấn Xuyên. Chắc vì sự trùng hợp này mà ông chú ý đến cô gái nhỏ là em, một cô gái nhỏ nhưng lại có một cái tên hết sức kì lạ.
"Cháu tên gì?"- Thanh Hạm hỏi
"- Vấn Xuyên, Lâm Vấn Xuyên "
"Ông có thể gọi em ấy là A Kỳ "- Ngọc Phong nói
Thanh Hạm nhìn Ngọc Phong, mỉm cười hỏi:
"Sao lại là A Kỳ?"
"A Kỳ chơi cờ rất giỏi, em ấy còn thắng cả viện trưởng nữa"
"Hơn nữa tên Vấn Xuyên không hay, cháu không thích nên gọi là A Kỳ"
"Vậy nếu ông nhận nuôi A Kỳ, cháu thì sao?"
Câu hỏi bất ngờ của Thanh Hạm làm Ngọc Phong có chút rối rắm, anh đưa tay lên gãi đầu, anh xem Vấn Xuyên là em gái, nhưng nếu là nhận nuôi anh vẫn sẽ để Vấn Xuyên đi.
"A Kỳ là em gái cháu, nên nếu chỉ một người đi, thì sẽ là em ấy đi"
Cứ vậy, Lâm Thanh Hạm bắt đầu làm thủ tục nhận nuôi, còn Ngọc Phong lại đưa Vấn Xuyên đến một góc nhỏ của hành lang đó, từ trong túi lấy ra một chiếc vòng cổ có mặt dây chuyền hình quân cờ, là quân Vua. Trong ván cớ Hậu là quân có khả năng duy chuyển rộng nhất, linh hoạt nhất, nhưng mất Hậu ván cờ vẫn sẽ tiếp tục, vẫn còn cơ có thể lấy lại, nhưng nếu mất Vua ván cớ sẽ chấm dứt.
2.
Thủ tục nhận nuôi đã hoàn thành, Vấn Xuyên ngồi lên chiếc xe sang trọng của Thanh Hạm, nhìn Ngọc Phong, anh vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt em, mong rằng sau khi ra khỏi Cô Nhi Viện này em sẽ có một cuộc đời hạnh phúc, Ngọc Phong đã mất hai năm mới có thể nhìn thấy nụ cười hiếm hoi của Vấn Xuyên, anh mất hai năm để kéo em từ vũng lầy hôi tanh lên, mất hai năm nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn kéo em rma khỏi vực thẳm đó, chỉ mong người nhận nuôi em sẽ kéo em ra khỏi nơi tối tăm đó, cho em một cuộc sống hạnh phúc, chỉ là Ngọc Phong nào có biết, ngày Lâm Vấn Xuyên rời đi em đã không còn là Lâm Vấn Xuyên mà trở thành S01.
Vấn Xuyên đến nhà Thanh Hạm, nơi đó nói thật là một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy, đâu đâu cũng có vệ sĩ, những được vào nhà chỉ có một người, người đó là quản gia của ngôi nhà này, tên Vương Dạ Lưu, những ngày đầu ở đây em chẳng biết vì sao Thanh Hạm lại nhận nuôi một kẻ lập dị như em, một tuần, hai tuần, ba tuần trôi qua, em nói chuyện với ông chưa bao giờ quá năm câu, chủ đề chung của cả hai chỉ có cờ, còn lại chỉ vì là im lặng nhìn nhau, nhưng em lại rất thích Dạ Lưu, rất hay nói chuyện với ông.
"Xuyên Nhi, con nói xem con là gì trong ván cớ này?"
"Nếu là quân cờ sẽ là quân cờ nào?"- Thanh Hạm hỏi
"-Sao phải là quân cờ?"
"-là người chơi cờ vẫn tốt hơn mà?"
Giọng nói của Vấn Xuyên rất lạnh, rất khó phân biệt ngữ khí của câu nói mà em nói ra, nhưng đâu đó trong những câu hỏi của em luôn mang theo rất nhiều hàm ý, nghe câu trả lời Thanh Hạm chỉ khẽ cười một cái, em có thể là người chơi cờ trong ván cờ này, nhưng đứng giữa ván cớ số phận, em vẫn chỉ là con tốt thí trong tay ông, cuối cùng em cũng là kẻ thế mạng không hơn không kém.
Ở đó tròn năm năm em mới hiểu, vì sao Thanh Hạm lại nhận nuôi em, năm em mười hai tuổi mọi sự thật đều được phơi bày ra, nó chơi em một vố đau điếng. Lâm Thanh Hạm là người sáng lập tập đoàn SAL, công ty lớn chuyên về lĩnh vực thiết kế và lập trình, nhưng bên trong SAL lại là một một tổ chức sát thủ khét tiếng gọi lại 'FF', một tổ chức sát thủ đào tạo ra những sát thủ khét tiếng tàn bạo trong giới Hắc Đạo, và Lâm Vấn Xuyên cũng không thoát khỏi số phận trớ trêu đó, năm năm ở biệt thự Lâm Gia, em học rất nhiều, võ thuật, kiếm thuật, súng, dao và hàng tá những huấn luyện không dành cho người bình thường, năm năm ròng rã à, hóa ra em cũng chỉ là công cụ nhưng được ưu tiên hơn một chút, ngày hôm đó, ngày em tròn mười hai tuổi cánh cửa của trại tập huấn sát thủ mở ra, rồi đóng lại, khi cánh cửa đó đóng lại cũng là lúc em sống trong chuỗi ngày 'ngươi không giết ta thì ta giết ngươi'.
Trại tập huấn sát thủ FF, nơi dành cho những đứa trẻ lang thang không nơi nương tựa, cô nhi từ cô nhi viện ở khắp nơi, chỉ cần có tư chất, chỉ cần được người của FF nhìn trúng chúng sẽ được đưa vào đây, chém chết mà trở thành công cụ trong tay FF, trại tập huấn chia làm sáu đợt, mỗi đợt cách nhau bốn tháng, trại tập huấn kéo dài hai năm, tùy theo số lượng người mà từng đợt,tập huấn sẽ giữ số người khác nhau, nhưng cuối cùng chỉ có một hoặc hai người ra khỏi trại tập huấn tàn khốc đó, đợt tập huấn của Vấn Xuyên bao gồm một trăm hai mươi lăm người, lớn tuổi nhất cũng chỉ có một tám tuổi, đợt tập huấn đầu tiên trong một trăm hai mươi lăm, giữ chín mươi người.
Tàn khốc!
Chết chóc!
Lạnh lẽo!
Những đứa trẻ bị thế giới ruồng bỏ lại bị cuộc đời chà đạp, cuối cùng vì mạng sống cấm dao giết người, mười mấy tuổi đã tắm trong máu tươi tanh hôi, ngồi trên đống xác chết, trở thành con rối vô tình mặc người điều khiển.
"Thủ lĩnh, tiểu thư cũng mới mười hai tuổi, vào trại tập huấn của quá sớm không?"- Dạ Lưu hỏi
"Không sớm, vừa hay ta đang cần một con dao"
"Vấn Xuyên khác với những đứa trẻ sợ sệt khác, đôi mắt nó lúc đó nhìn ta rất lạnh lẽo"
"Người không có cảm xúc như nó thật sự rất thích hợp để làm một con dao"
Thanh Hạm chậm rãi hút một hơi thuốc lá, phà khói vào mặt Dạ Lưu, cười nói:
"Đừng nảy sinh cảm xúc cá nhân, Lâm Vấn Xuyên không có tình đâu"
"Thuộc hạ... Hiểu rồi".
Cái Thanh Hạm cần chỉ là một con dao sắc bén không cảm xúc, để ông ta xóa bỏ những thứ cản trở mình, và Lâm Vấn Xuyên là một người như vậy.
3
Mười hai tuổi, bước vào trại huấn luyện, trở thành một đứa trẻ chỉ biết giết chóc, nếu em không giết người người sẽ giết em, ở nơi đó không có đồng cảm, không có đau thương, chỉ có tuyệt vọng và lạnh lẽo, máu tươi và thây người, hai năm đó đối với những đứa trẻ thật sự rất dài, dài hơn cả cuộc đời chúng. Nhưng hai năm cũng rất nhanh đã trôi qua, sáu đợt tập huấn, một trăm hai mươi lăm người giữ hai người, trong đó có Lâm Vấn Xuyên với số hiệu S01 và Lạc Nguyệt số hiệu A07.
Hai đứa trẻ một trước một sau, một sợ sệt một lạnh lẽo bước ra khỏi đường hầm tối tăm của trại tập huấn, trên người Vấn Xuyên, chiếc váy trắng đã thấm đẫm máu tươi của những người bị em ghét, có cả máu của em, một mùi hôi kinh khủng sọc vào mũi, là mùi hôi giữa máu tanh và xác chết nhưng Lâm Thanh Hạm lại cười rất tươi.
"Xuyên Nhi, con không làm ta thất vọng, ta tự hào về con"
Tự hào sao? Nghe nực cười thật, đôi mắt vốn trống rỗng của Vấn Xuyên giờ đây lại càng lạnh lẽo, nhưng đâu đó trong ánh nhìn Thanh Hạm là có một sự thù hận đáng sợ.
"Bắt đầu từ năm em mười tám tuổi, sẽ trực tiếp nhận lệnh từ thủ lĩnh "- Dạ Lưu nói
"- bốn năm..."
Dạ Lưu đang xử lý vết thương cho em thì gật đầu, hai năm trên cơ thể em xuất hiện ngày càng nhiều vết thương, những vết thương mới còn rỉ máu, những vết thương đã đống vẫy, có cả những vết sẹo lồi lõm, nếu là người bình thường thật sự đã chết từ lâu, nhưng sức sống của cỏ dại vẫn luôn mãnh liệt như vậy.
"Đó là thuốc sát trùng, cầm cái này, sử dụng thường xuyên sẽ không để lại sẹo "
"- A07 đâu?"- Vấn Xuyên hỏi
"Những người vượt qua trại tập huấn sẽ được đưa đến một khu huấn luyện đặt thù, Tiểu thư có hứng thú với cô ta sao?"
"- ừ "
"Vậy.. tôi sẽ hỏi ý kiến của thủ lĩnh "
Vấn Xuyên nhìn lọ thuốc trong tay, lại nhìn bóng lưng của Dạ Lưu, em biết nếu nói với Thanh Hạm rất có thể Lạc Nguyệt sẽ chết, chết một cách thê thảm.
"- không.., tôi sẽ đến khu huấn luyện"
Vấn Xuyên được coi là tiểu thư Lâm Gia, vượt qua trại tập huấn, nhưng không cần thiết phải vào khu huấn luyện, ở nhà vẫn có người huấn luyện, nhưng em lại muốn đến đó, ở nhà nhìn thấy người đó còn tệ hơn khu huấn luyện.
Cứ như vậy, trước bốn năm thực hiện nhiệm vụ, em ở khu huấn luyện cùng Lạc Nguyệt.
4
"Chúng ta ở đây bao lâu rồi nhỉ?"- Lạc Nguyệt hỏi
"- hai ngày nữa tôi đủ mười tám tuổi "
Lạc Nguyệt cười nhạt, chống cằm nhìn em, một đứa trẻ có khuôn mặt sắc sảo, ngũ quan tinh xảo, đường nét khuôn mặt thật sự rất rõ, cả cơ thể nét nào ra nét đó, thật sự rất đẹp, chỉ tiếc cơ thể ấy đã có quá nhiều vết sẹo, ngược lại, Lạc Nguyệt lại rất ít sẹo.
"A Kỳ, sao cậu lại cho tôi thuốc chứ?"
"Cậu đẹp như vậy..."
"- đẹp thì cũng có ít gì đâu, không chết là được "
"- còn cậu, xinh đẹp như vậy có sẹo thì không hay đâu "
Trong những ngày đen tối đó, ít ra họ còn có nhau, nhưng chỉ khi ở khu huấn luyện mà thôi, khi bước chân vào tổ chức một người ở lực lượng sát thủ, một người ở lực lượng trinh sát, mặc dù bổ trợ cho nhau nhưng chỉ là chủ tớ, không có bạn bè.
Vấn Xuyên ra khỏi khu huấn luyện trước Lạc Nguyệt ba ngày, vừa ra khỏi lập tức có nhiệm vụ để làm, nhiệm vụ đầu tiên là thử thách mà Lâm Thanh Hạm đưa ra, xem xem trong chín năm qua tình người bên trong Vấn Xuyên có bị bào mòn hay không, tất nhiên là mục tiêu có là ai em cũng thẳng tay.
"Lý Nhã, viện trưởng Cô Nhi Viện Trùng Khánh, bà ta biết quá nhiều bí mật"
"S01, giết bà ta vào ngày mai"- Thanh Hạm nói
Lý Nhã là người đưa em vào Cô Nhi Viện, là người chăm sóc em rất nhiều, quan tâm em từng chút một, nhìn tấm hình được đẩy qua trước mặt, em không một chút cảm xúc nhìn Thanh Hạm, giết người cần giết, người vô tội sẽ không bị liên lụy, nhiệm vụ này buộc phải hoàn thành.
Sau hôm đó, buổi tối thực hiện nhiệm vụ cũng đã đến.
21:01
"Một phút rồi, Xuyên Nhi vẫn còn tình người"- Thanh Hạm nói
Ông rít một hơi thuốc, ánh mắt hướng ra cửa sổ, một nơi có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố họ đang sống, Thanh Hạm thở dài, là ông đánh giá quá cao Lâm Vấn Xuyên rồi.
"Thủ lĩnh, tiểu thư về rồi"
Dạ Lưu từ ngoài bước vào nói, ông mở cửa cho em, theo cánh cửa mở ra một cái đầu người được ném vào lăn lóc trên sàn nhà, là đầu của Lý Nhã.
Thanh Hạm cười lớn, nói:
"Món quà này thật tốt làm sao"
"Xuyên Nhi đúng là không làm ta thất vọng, từ giờ con chỉ cần nghe lời ta thôi, người khác không được phép ra lệnh cho con"
Vấn Xuyên gật đầu.
"Con có muốn trợ thủ ở lực lượng trinh sát không?"
"- A07"
"Được, sao khi con bé ra ngoài, hoàn thành thử thách sẽ đưa đến chỗ con"
"Về nghỉ ngơi đi"
Vấn Xuyên gật đầu, sau đó xoay người rời đi, nhiệm vụ đã hoàn thành, đã có sự công nhận từ Lâm Thanh Hạm, từ đây kế hoạch của em cũng đã bắt đầu.
5
Từ sau ngày hôm đó, bên cạnh Vấn Xuyên xuất hiện một cái đuôi nhỏ tên Nguyệt Lạc, cả hai người một sát thủ một trinh sát, cứ vậy tung hoành trong giới sát thủ không nhiệm vụ nào không hoàn thành, trở thành hai số hiệu đứng đầu trên bảng xếp hạng của tổ chức, luôn được ưu tiên, những cũng là cái tên khiến người trong giới khiếp sợ và e dè.
Ròng rã suốt mười lăm năm trời từ cái ngày Lâm Vấn Xuyên bước chân vào Lâm gia cho đến hiện tại, từ bảy tuổi đến hai mươi hai tuổi là chuỗi ngày chém giết không hồi kết, giết người già, trẻ nhỏ, giết quan chức cấp cao cho đến nhân viên văn phòng, chỉ cần tổ chức nhân ủy thác thì đó là nhiệm vụ, mà nhiệm vụ vào tay Song Sát của 'FF' chắc chắn sẽ thành công.
"Đã nói là đợi tao một chút rồi, tao thông báo vị trí cho không nghe"
"Cuối cùng ăn phát vào ngay chân"- Lạc Nguyệt càm ràm
Buổi tối của một ngày mùa đông lạnh lẽo, Vấn Xuyên và Nguyệt Lạc vừa hoàn thành một nhiệm vụ ở bậc S, là bậc cao nhất trong các nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhưng lại có chút sơ hở của phút cuối. Để rồi Vấn Xuyên lại bị thương ở chân.
"Cảnh sát ban nãy chúng ta gặp mày quen sao?"- Lạc Nguyệt hỏi
"- anh tao"
"Hả?"
Một tiếng hả rõ to lắm Vấn Xuyên giật cả mình, em liếc nhìn Lạc Nguyệt cô cũng biết mình phản ứng thái quá nên thu lại cảm xúc, tiếp tục băng bó vết thương cho Vấn Xuyên, cảnh sát trong lời nói của Lạc Nguyệt chính là nguyên nhân để nhiệm vụ lần này có sơ hở, vị cảnh sát đó là Tống Ngọc Phong.
Sau khi Vấn Xuyên được Lâm Thanh Hạm nhận nuôi thì sau đó một tháng Ngọc Phong được Liễu gia nhận nuôi, một gia tộc có truyền thống vẻ vang trong ngành Cảnh Sát, tất nhiên Ngọc Phong cũng được thừa kế truyền thống đó, hiện tại anh là Cảnh Sát trưởng sở cảnh sát Trùng Khánh, một cảnh sát ưu tú cũng là người trực tiếp phụ trách những vụ án giết người bí ẩn gần đây, việc Anh làm Cảnh Sát cũng liên quan đến FF, bởi tổ chức đó chính là nguyên nhân làm anh nhà tan cửa nát.
Một tuần sau.
Tống Ngọc Phong cũng với bốn viên cảnh sát khác trong quá trình trà trộn vào tập đoàn SAL đã bị phát hiện là cảnh sát ngầm, cuối cùng bị giam giữ trong mất thất tối tăm lạnh lẽo.
"Tiểu thư, bao giờ ta hành động?"- Dạ Lưu hỏi
"- Lạc Nguyệt đâu?"
"Lạc tiểu thư đã được cử đi làm nhiệm vụ rồi "
Vấn Xuyên cau mày, Lạc Nguyệt là trợ thủ của Em không nghe lệnh ai ngoài em sao đột nhiên lại bị cử đi làm nhiệm vụ một mình, Lâm Thanh Hạm có ý gì đây? Chuyện này tất nhiên do Thanh Hạm làm ra, rất nhanh em đã bị gọi vào văn phòng.
"Xuyên Nhi.., có chuyện ta phải nói với con"- Thanh Hạm nói
"- người cứ nói "
"A07, trợ thủ của con trong quá trình làm nhiệm vụ đã bị cảnh sát nổ súng bắn chết "
"Thi thể được đưa về rồi, Song Sát không còn nữa "
"Con sẽ không mất đi thực lực ban đầu chứ?"
Thanh Hạm vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Vấn Xuyên, nhưng từ đầu đến cuối khuôn mặt đó vẫn lạnh tanh không chút biểu cảm, không một chút rợn sóng nhưng bên trong lại như sóng thần, cánh tay nhỏ đầy sẹo chấp phía sau đã nắm chặt đến mức bật cả máu, nhưng Vấn Xuyên vẫn phải giả vờ không có chuyện gì xảy ra.
"- không, không có cô ta con vẫn là con"
"- người không cần lo"
" Được rồi, vậy ta tìm cho con một trợ thủ mới nhé?"
"- không làm phiền thủ lĩnh"
Vấn Xuyên cúi đầu, rồi nhẹ nhàng quay lưng rời đi, để là Thanh Hạm với nụ cười mãn nguyện, là con dao không cần cảm xúc, càng không cần bạn bè, nhưng lão ta nào có hay, ngày Lạc Nguyệt chết là ngày Tổ Chức Sát Thủ FF bước một chân vào quỷ môn quan.
"Lạc tiểu thư... Chết rồi"- Dạ Lưu nói
"Báo cáo Pháp Y cho thấy vết thương chí mạng ở đỉnh đầu, do một cây kim gây ra"
"- là F33 làm, người của Thanh Hạm không phải Cảnh Sát "
"Vậy..?"
Dạ Lưu có chút ngập ngừng muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi, Vấn Xuyên biết ông đang đề cập đến chuyện gì, đưa tay giật đứt sợi dây chuyền trên cổ đưa cho Dạ Lưu, nói:
"- giữ Tống Ngọc Phong "
"Tuân lệnh "
Dạ Lưu rời đi, Vấn Xuyên là chìm mình vào đêm đen lạnh lẽo, Lạc Nguyệt chết rồi, ánh sáng trong mắt em, ánh sáng của em không còn nữa.
6
Lệnh giữ Tống Ngọc Phong được đưa ra, bốn viên cảnh sát đi cùng tất nhiên sẽ không sống nổi qua hôm đó, nơi căn hầm tối tăm đó chỉ còn lại một mình Tống Ngọc Phong, cô đơn chờ chết, nhưng hết ngày này qua ngày khác, chẳng ai làm gì Anh, những kẻ canh gác ngoài đó đúng giờ sẽ đem đồ ăn thức uống vào, không một chút động chạm, trên người anh từ lúc bị phát hiện cho đến hiện tại không có bất kỳ vết thương nào.
Hôm đó, cánh cửa nặng nề của mật thất được mở ra, Dạ Lưu từ ngoài bước vào, ngồi đối diện với Tống Ngọc Phong.
"Cậu biết được bao nhiêu bí mật của SAL?"- Dạ Lưu hỏi
Đứng trước câu hỏi của Dạ Lưu, Ngọc Phong im lặng, bởi nói ra chẳng khác nào tìm chết.
"Có biết trại tập huấn không?"
"... không"- Ngọc Phong trả lời
"Biết Lâm Vấn Xuyên không?"
Câu hỏi của Dạ Lưu nhất thời làm cảm xúc trên mặt Ngọc Phong thay đổi, mười mấy năm qua anh luôn tìm kiếm tung tích của người em gái đó, nhưng kết quả bằng không, ngày biết được chủ tịch sáng lập SAL là Lâm Thanh Hạm anh đã rơi vào suy sụp, giờ Dạ Lưu lại hỏi về em Ngọc Phong dám chắc, em gái anh đã xảy ra chuyện.
"Con bé... Là em gái tôi "
"Đội trưởng Tống, sát thủ anh gặp và bị anh bắn một phát vào trong hồi bốn tháng trước, chính là Em Gái của anh, Lâm Vấn Xuyên "
Hai từ em gái được Dạ Lưu nhấn mạnh, làm tai Ngọc Phong ong hết cả lên, những câu nói sau đó anh chẳng nghe được gì cả, anh chỉ nhớ Dạ Lưu đã đưa sợi dây chuyền anh từng tặng em ra, sau đó... Anh không nhớ gì cả.
Ngọc Phong biết được hoàn cảnh của Vấn Xuyên, ngày đầu gặp em, một cô bé năm tuổi trên người chằn chịt những vết xanh xanh tím tím, đôi mắt lại trống rỗng như chứa cả đại dương bên trong, Tống Ngọc Phong anh phải cố gắng từng chút, từng chút một mới có thể kéo em lên khỏi mặt nước, khó khăn lắm mới nhìn thấy nụ cười của em, khó khăn lắm mới tạo cho em hy vọng, vậy mà giờ đây chính hành động lôi kéo ngày hôm đó đã dập tắt mọi hy vọng anh cố gắng tạo ra, Ngọc Phong mata cha mẹ, không người thân được hàng xóm đưa vào Cô Nhi Viện, từng bị chà đạp, bị ức hiếp, bị cô lập, nhưng chưa một lần oán trách thói đời, bởi anh biết sau cơn mưa trời rồi sẽ lại sáng, nhưng hình như anh sai rồi, không phải sau cơn mưa nào trời cũng sẽ sáng trở lại, hy vọng đến cuối cùng cũng chỉ là hy vọng, một khi trở thành hiện thực nó mới coi là sự thật, lần đầu, Tống Ngọc Phong nỗi lên lòng oán hận đối với thói đời bạc bẽo.
7.
Một tháng sau đó, Ngọc Phong chìm đắm trong sự lạnh lẽo của những suy nghĩ, những tưởng tượng của anh về những năm em ở đây, còn Lâm Vấn Xuyên đã chuẩn bị hoàn tất một ván cờ tử dành cho Lâm Thanh Hạm.
Hôm đó trời mưa rất to, mật thất lạnh lẽo lại lần nữa đón chào một vị khách vừa lạ vừa quen, Ngọc Phong cứ nghĩ người đến là Dạ Lưu như thường lệ, nhưng lần này không phải Dạ Lưu.
"Vương quản gia, ông nói xem A Kỳ liệu có hận tôi không?"- Ngọc Phong hỏi
"- hận, nhưng hận cách anh tự trách bản thân vì một chuyện không thuộc về mình"
Lâm Vấn Xuyên cất giọng, vẫn là giọng nói lạnh lẽo quen thuộc đó, vẫn là chất giọng không phải biết được ngữ khí đó, Ngọc Phong nghe, Anh vẫn nhớ giọng nói đó, lại ngước lên nhìn em, nhất thời đôi đồng tử ấy co rút lại, đôi mắt đó còn sâu thẳm và đáng sợ hơn hết thảy trước kia, rốt cuộc Vấn Xuyên đã trải qua bao nhiêu chuyện chứ.
"A Kỳ..."
"Anh xin lỗi, đáng lẽ lúc đó anh không nên lôi kéo em ra"
"Nếu lúc đó anh kiên nhẫn hơn, chờ đợi Liễu Gia đến, ít nhất em sẽ không đau đớn như vậy..."
"- lỗi lầm gì "
"- suy đi xét lại, anh chỉ muốn tốt cho tôi thôi mà "
Vấn Xuyên tựa người vào ghế, nhìn Ngọc Phong cúi đầu không dám nhìn, em chậm rãi nói:
"- Lâm Thanh Hạm có quan hệ huyết thống với tôi, là ông"
"- vụ tai nạn của người mua tôi từ ba mẹ có liên quan đến FF, tôi ở lại là trả ơn"
"Nhưng như vậy không đáng!"
"Em dùng mười mấy năm trả ơn cho một người không đáng sao?"
"Lâm Vấn Xuyên, em không phải công cụ, em không phải quân cờ, càng không phải con dao mặt người ta cầm nắm"
Ngọc Phong như muốn gào lên, anh không cam tâm, không... Anh không muốn chấp nhận người làm ra những vụ giết người đó là em, anh không chấp nhận được mọi công sức của anh đều đổ sông đổ biển, anh không... Không chấp nhận.. không chấp nhận để cuộc đời chà đạp em.
"- không phải thì đã sao, mọi chuyện cũng đã rồi, không quay lại được nữa"
Vấn Xuyên đưa tay lau nước mắt cho Anh, rồi lại chậm rãi tháo xiềng xích đang giam cầm anh lại, để anh ngồi đó rồi lùi lại vài bước, nói:
"- hai năm ở Cô Nhi Viện, em thật sự được sống là con người"
"- A Phong, cảm ơn anh, cảm ơn vì đã cố gắng kéo em ra khỏi vũng lầy đó"
"- sống tốt nhé, anh trai"
Vấn Xuyên mỉm cười, chân đạp mạnh vào một cơ quan dưới chân, phía Ngọc Phong đột nhiên xuất hiện một cái lỗ, anh chưa kịp hiểu chuyện gì đã rơi vào cơ quan đó rồi cứ vậy trượt theo cơ quan mà ra ngoài, còn Vấn Xuyên sau đó.... đã thật sự không còn là Lâm Vấn Xuyên chỉ biết phục tùng.
8
Để Tống Ngọc Phong chạy thoát khỏi mật thật, tất nhiên S01 phải chịu trách nhiệm, thế là em một mình nhận nhiệm vụ bậc S, ám sát một chính trị gia có tiếng ở Trùng Khánh.
Một tuần sau ngày hôm đó, tòa nhà nơi chính trị gia xấu số đó ở bị tấn công, sở cảnh sát lập tức cue người đến điều tra, dẫn đầu là Tống Ngọc Phong, khi đội cảnh sát lên đến phòng của chính trị gia đó, ông ta đã bị treo lơ lửng bởi chính ruột thịt của mình, S01 lại ngồi trên bệ cửa sổ, dường như đang chờ đợi điều gì đó, khi Ngọc Phong xuất hiện, Vấn Xuyên nhìn anh khe khẽ cười, khuôn miệng lại thì thầm gì đó, rồi chậm rãi ngã khỏi bệ cửa sổ, nhưng viên cảnh sát còn lại, ùa theo khi em ngã xuống, còn Ngọc Phong lại đứng như trời trồng ở đó, chẳng có chút phản ứng nào.
Nhà kho bỏ hoang, tập đoàn SAL, một nhà kho lạnh lẽo chất đầy thay người, máu tươi từ những xác chết không ngừng chảy ra, một mùi tanh nồng xộc thẳng lên mũi, giữa đống thây người đó, vẫn còn hai người sống, một người ngồi chễm trệ trên ghế cao, một người hèn mọn quỳ trên đất, Vấn Xuyên chống cằm đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía Lâm Thanh Hạm.
"- thế nào, cảm giác hèn mọn đó ông thầy thế nào?"
"Không thể.... Không thể có chuyện đó "
"Mày... Mày chỉ có thể là quân cờ của tao, quân cờ của tao!"
"Thế nào là không thể? Thế nào là quân cờ "
"Lâm Thanh Hạm, ông đã từng nghe nói rằng, người chơi cờ cũng có thể tự biến mình thành quân cờ trong ván cờ của mình, hau chưa?"- Dạ Lưu hỏi
Nhìn thấy Dạ Lưu, Lâm Thanh Hạm cứ nghĩ mình được cứu rồi, nhưng tiếc cho ông, tiếc cho một lão cáo già như ông, Dạ Lưu một mạch bước về phía Vấn Xuyên, chậm rãi nói:
"Tiểu thư, FF đã được khống chế, SAL cũng đã về tay ta"
"- làm tốt lắm "
Vấn Xuyên cầm lấy mớ giấy tờ trong tay Dạ Lưu, ném thẳng vào mặt Thanh Hạm, em cười, thấp giọng:
"- mười hai năm trước tôi từng nói với ông rằng tôi là người chơi cờ không phải quân cờ"
"- hai năm ở trại tập huấn, bốn năm ở khu huấn luyện, sáu năm ở thế giới ngầm"
"- ông đoán xem tôi có bao nhiêu thế lực?"
"Không thể.... Dạ Lưu.. mày không thể phản tao!"
"Mày.. chúng mày không ai được phản tao!"
Vương Dạ Lưu ở đây hết thảy hơn ba mươi năm, giờ ông cũng đã ngoài năm mươi, nhẫn nhục chịu đựng chờ người xứng đáng phò tá, ba mươi năm qua ông nén lại mối thù giết con, để ở bên cạnh lấy hết tất cả của bản thân, đổi lại sự tính nhiệm của Lâm Thanh Hạm, Dạ Lưu từng vứt hết tôn nghiêm, quỳ rạp xuống xin Thanh Hạm cho mình đi theo, ông làm trâu làm ngựa hơn ba mươi năm, cuối cùng ngày đó, vào mười hai năm trước người ông chờ cũng đã xuất hiện, hỗ trợ người đó phát triển thế lực, ở phía sau hết lần này đến lần khác cứu người đó thoát khỏi hiểm cảnh, cuối cùng, cuối cùng sau mười hai năm ông cũng đã nhìn thấy một Lâm Thanh Hạm quỳ trên đất, giống hệt ông năm xưa, bị chà đạp không một chút thương tiếc.
"- làm đi"
Dạ Lưu cầm lấy khẩu súng Vấn Xuyên đưa, chậm rãi bước xuống trước mặt Thanh Hạm, ông ta biết mình bây giờ không thoát được, cái chết đã ở ngay trước mắt rồi, cũng không có chút phản kháng đón nhận cái chết, nhưng Dạ Lưu nào để ông chết dễ dàng như vậy, khẩu súng trong tay có tổng cộng hai mươi mốt viên, Dạ Lưu cứ vậy hết viên này đến viên khác hết chỗ này đến chỗ khác, bắn nát cơ thể của Lâm Thanh Hạm, cuối cùng để lại một viên cho bản thân.
"Tiểu thư, tôi đi trước dọn đường cho người nhé"
"- nhạn thôi, không lâu đâu"
Dạ Lưu mỉm cười, cúi đầu trước Vấn Xuyên, viên đạn còn lại trong nòng súng cũng là để kết thúc cuộc đời dài đằng đẵng của ông.
Lâm Thanh Hạm đã chết, thù đã trả, người thân nhất bên cạnh cũng đã không còn, chỉ còn lại một việc Vấn Xuyên chưa làm, em vẫn ngồi nơi nhà kho ấy, lặng lẽ chờ một người, rất lâu sau cuối cùng Tống Ngọc Phong cũng đến, em chậm rãi bước khỏi ghế, đi về phía anh, Ngọc Phong biết chuyện gì đã xảy ra, anh cũng không chần chừ gì mà lao về phía em.
Khi hai người chỉ còn cách nhau một cái chạm tay, Vấn Xuyên đã ngã xuống, máu tươi cũng từ miệng trào ra.
"A Kỳ, A Kỳ em làm sao vậy, A Kỳ!!"
"- Ngọc Phong... Em làm được rồi...."
"- em.. ghét.. thế giới này... Em không còn.. không còn nợ gì nó.. nữa"
"- anh à... Phải sống... Phải đưa em... Ra biển nhé"
"Được, anh sẽ đưa em ra biển, sẽ đưa em đi ngắm bình minh ở biển"
"Sẽ đưa em đi công viên, đưa em đến những nơi em muốn..."
"Làm ơn... A Kỳ đừng bỏ anh..."
Mặc cho lời van xin ấy, Vấn Xuyên vẫn cứ vậy rời đi, em xin ra trong ồn ào, lại chết đi lặng lẽ đến vậy, nhưng ít ra em cũng đã chết trong vòng tay người em coi là tất cả, Ngọc Phong ôm lấy thi thể của Vấn Xuyên, lạnh lẽo.. trong nhà kho hôm đó vang vọng những tiếng nấc nghẹn, những tiếng van xin của một chàng trai, như thể cả thế giới của anh đã mất đi vậy.
9
Nhiều năm sau, người ta thường nhìn thấy một người đàn ông mặc bộ quân phục cảnh sát, tay lại ôm theo một hũ cho cốt xuất hiện ở biển vào mỗi tháng một lần vào ngày 7.