Mùa Xuân Năm Ấy.
Tác giả: Tôn Gia Mẫn Thư
Đó là vào một buổi chiều tan học. Sau khi làm việc ở thư viện thì tôi chuẩn vị ra về. Một trái banh từ đâu bay đến mũi tôi. Tôi còn nhớ lúc ấy mũi tôi đã bầm tím còn đầu óc thì quay cuồng đến xém ngất. Một cậu trai trông khá ưa nhìn chạy tới với vẻ mặt tội lỗi:
- Tớ xin lỗi, để tớ đưa cậu dến phòng y tế!!
Lúc đó tôi chả còn ý thức gì để trả lời cả, tôi lại lịm dần vào giấc ngủ miên man đến sáng hôm sau.
Tôi đi học với một cái mũi sưng phù và bầm tím. Tối hôm qua tôi đã được bạn gì đó đưa về nhà, tôi cảm thấy mình thật xui xẻo khi bị trúng một trái banh vào mặt vào ngày sinh nhật 1/11. Có thể là một bài học hay một món quà gì đáng nhớ để tôi rút kinh nghiệm?!
Bất ngờ thay, cậu ấy lại là học sinh mới trong lớp chúng tôi. Khi bước vào, cô giáo bắt đầu giới thiệu và vì bàn sau. tôi còn trống nên cậu ấy lại bị cô xếp ngồi đằng sau tôi. Cậu ấy rất hay cười. Nụ cười của cậu ấy tỏa nắng như là có thể làm bao cô gái mê mệt. Trong những cô gái đó, tôi chắc chắn không phải ngoại lệ. Thật ra, tôi đã thích cậu ý từ lần đầu gặp mặt, là vì cậu quá đẹp trai.
Tôi si mê cậu ấy từ nụ cười cho đến đôi mắt, bờ môi mềm mịn, mái tóc được vuốt ra sau trông thạt bảnh bao.
Trời hôm nay thật đẹp và tôi vẫn chưa biết tên cậu ấy. Tôi quyết định sẽ dũng cảm đi hỏi tên và cố gắng làm quen. Mũi tôi đã đỡ hơn và không còn sưng to như lần đầu nữa. Vì tôi cũng có một ít nhan sắc để chau chuốt nên tôi cũng khá tự tin. Chiều hôm đó, vừa tan học, cậu ấy vẫn đang chơi bóng như mọi ngày. Hôm nay tôi quyết định chơi liều ngồi ở bãi cỏ cạnh sân bóng để đợi cậu ấy, mong là trái bóng không bay vào mặt tôi.
Sau 1h chờ đợi, cậu ấy đã nghỉ và đi về, tôi không biết rằng cậu ấy đã chơi xong vì vẫn chú tâm vào việc đọc sách. Một cuốn sách với một chuyện tình lãng mạn, một cái kết viên mãng "Mùa Hạ Năm Ấy" nói là sách nhưng chính tay tôi đã viết và phát hành với số lượng ít để bán cho các bạn trong lớp. Tôi khá ham học và có hơi mọt sách. Tôi lo rằng cậu ấy sẽ thích những bạn gái chăm chúc vẻ bên ngoài hơn là một con mọt sách không biết trang điểm. Một giọng nói vang lên:
- Bạn gì đó ơi!
Tôi vẫn không quan tâm vì nghĩ đang kêu người khác, giọng nói lại càng gần:
- Bạn gái đang ngồi ở bãi cỏ ơi!
Tôi bắt đầu ngẩng mặt lên. Mắt tôi chạm mắt cậu ấy, cậu ấy nói:
- Bạn là cô gái bị mình đá trúng lần trước nhỉ?
- [Ôi trời ơi!!!! Cậu ấy làm gì thế!!!!??] V...vâng
Cậu ấy ngại ngùng:
-Ờm..tớ muốn xin lỗi về việc đó, làm bạn nha.
Trời ơi! Lúc ấy tôi như muốn phát hoảng vì không biết nên làm gì tiếp theo. Tôi hoang mang nhìn xung quanh thì thấy mọi người đã về hết chỉ còn chúng tôi ở lại. Cậu ấy vẫn nhìn chằm chằm tôi như là muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy:
- Bạn gì ơi?
- Ờm...ờm t..tớ...tớ...đ...đồn...g..ý - Tôi lẩm bẩm
- Bạn nói gì cơ!?
- TỚ ĐỒNG Ý - Tôi hét vào mặt cậu ấy vì hoảng loạng
Cậu ấy trầm mặt và không nói gì cả đến khi tôi hốt hoảng gôm đống sách ở bãi cỏ về.
Về đến nhà, tôi vui mừng chạy lên phòng đến nổi quăng sách tùm lum trên sàn:
- Mẹ ơi!!! Con làm được rồi mẹ ơi!!!
Mẹ tôi hoảng hốt chạy ra:
- Gì cơ!? Có điểm hả con!?
- Ờ...ờm - Tôi lúng túng
- Hay cái gì nữa đây trời ơi Liễu Y
- À...à bảng điểm!? - Tôi lúng túng lấy bảng điểm từ trong cặp ra
- Đưa đây mẹ xem - Mẹ tôi giật bảng điểm trên tay tôi
Liễu Y Y Lớp A1 Hạng 3
Mẹ tôi thở dài vì từ hạng nhất tôi đã tuột xuống hạng 3. Tôi biện hộ:
- Con đã rất cố gắng mà mẹ..
- Tại sao bạn con cũng cố gắng mà lại con lại không như mấy bạn ấy
- C..con xin lỗi
- Thôi, bỏ qua đi. Xuống ăn cơm
Hôm nay, tôi phải tập trung vào việc học, tôi không quan tâm đến cậu í nữa. Vì tương lai của tôi, mẹ tôi đã nói như vậy. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn gặp cậu ấy ở mọi nơi, mọi lúc. Lúc này, cậu ấy đang đứng giữa những cô gái ăn mặc cầu kì, phấn son đậm đà. Cậu ta vui vẻ tiếp nhận các cô gái như bình thường mà không để ý mọi người nghĩ gì. Sau một hồi nhìn chằm chằm cậu ta suy nghĩ, tôi mới phát hiện, cậu thanh niên ấy cũng đang nhìn tôi. Tôi lại hoảng loạng không biết làm gì cả, nên tôi đã quay lưng với cậu í. Nhưng lại có một giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai tôi:
- Bạn gì đó ơi!
Tôi không nghĩ là cậu ta, tôi nghĩ là tôi đã đi xa lắm rồi. Nhưng không, tôi vẫn đứng yên đó
- Bạn tóc vàng lùn lùn ơi
Tôi đã quyết định, phải dũng cảm lên
- Ừ..ừm, chào bạn..
- Ờm..bạn có thể làm bạn mình không?
- Ờm, đương nhiên..
Cậu ấy vui vẻ bỏ đi, còn tôi thì luôn cố gắng giữ vẻ lạnh lùng nhưng mà tôi đang mừng thầm trong lòng. Như là một giấc mơ, từ ngày hôm cậu ấy và tôi thành bạn, chúng tôi lại càng ngày càng thân nhau cứ như là 1 cặp bạn thân lâu năm vậy. Cậu ấy chưa bao giờ than phiền hay là bỏ rơi tôi một lần nào cả, cậu ấy thật hoàn hảo. Nhưng vì cậu ấy khá nổi tiếng nên đương nhiên là có nhiều cô gái không thích tôi, mọi chuyện không tồi tệ như vậy cho đến một ngày. Tôi đang ở thư viện như mọi ngày, một nhóm nữ sinh ăn mặc hàm hố tiến đến chỗ tôi:
- Bạn ơi, cho mình trả sách.
- À, bên thư viện trả bạn 50.000đ nha
- Cảm ơn bạn. Đi thôi - Nhóm nữ sinh đó quay đi
Nhiệm vụ cuả tôi là sắp xếp sách và chịu trách nhiệm phần mượn và trả sách của các bạn học sinh. Hiện tại, tôi sẽ sắp xếp lại đống sách các bạn học sinh đã trả và kiểm tra ngày muợn sách của các bạn. Bây giờ là 5h chiều nên các bạn học sinh đều về hết, chỉ còn mình tôi và một số bạn chơi đá bóng ngoài sân. "Bịch!" Một quả bóng từ cửa sổ bay vào, tôi cầm quá bóng nhìn ra cửa sổ, không biết của ai nên tôi sẽ đem xuống sân để vào túi bóng. Vừa ra khỏi cửa thư viện, "Ào!!" Một xô nước màu đỏ có mùi rất thối đổ vào người tôi.
- Ha ha!! Con điếm mặt thối!! Mày định bú fame Văn Hạo à!!?
- Người như mày cũng mơ đến Văn Hạo, cậu ấy sẽ không bao giờ quen mày đâu!! Con ngu!! - Nhóm nữ sinh khi nãy thay nhau chửi rủa tôi, họ bắt đầu xô tôi ngã, đạp vào người tôi. Cứ như vậy, tôi cố gắng vùng vẫy và la lên nhưng họ vẫn đè tôi xuống, xé rách áo tôi. Một lúc sau có vẻ đã chán, họ nhổ nước bọt lên người tôi rồi bỏ đi. Với hình dạng như vậy, tôi sải bước nặng nề xuống từng bậc thang, nhưng bây giờ cũng đa hơn 6h tối nên hành lang và sân trường cũng tối âm u. Tôi chỉ biết lẳng lặng khóc mà đi về nhà, tưởng đó là chuyện tồi tệ nhất nhưng không...Thầy thực tập sinh lớp tôi, anh ta vẫn chưa về, như một con chó khao khát dục vọng, anh ta xuất hiện rồi kéo tôi vào nhà vệ sinh. Lúc đó tiếng la thất thanh của tôi vang vọng cả một hành lang tăm tối. Thằng chó đó đè tôi vào tường, xé nốt cái áo khoác còn lại của tôi rồi tuột quần hắn ta xu8ống. Lúc đó, dường như tôi đã buông bỏ. Mắt tôi lờ mờ, đây là xe cấp cứu ư? Có cả cảnh sát và còn cả cậu bạn của tôi...không sao rồi..tôi sẽ tỉnh dậy thôi.
Hôm sau, tôi tỉnh dậy ở bệnh viện, mẹ tôi ngồi cạnh, bà ôm tôi khóc nức nở
- Mẹ...
- Liễu Y!? Bác sĩ!
Bác sĩ nói tôi bị gãy xương tay trái và bầm dập toàn thân mạnh. Việc tôi bị cưỡng hiếp thì sao khi bị kéo vào nhà vệ sinh và bị đánh ngất thì tôi không biết gì cả..nhưng mọi người cũng không nhắc đến chuyện này. Tôi có hơi lo sợ nên muốn đi kiểm tra, may thay mẹ tôi giải thích lại mọi chuyện rằng cậu trai thường xuyên chơi với tôi đã đánh ngất người thực tập sinh biến thái đó, nhà trường đã đuổi học nhóm nữ sinh kia và bỏ tù tên thực tập sinh. Mọi chuyện như là ác mộng vậy..thật khiếp sợ khi nhớ đến chuyện đó nhưng may là có Văn Hạo. Từ ngày hôm đó, hôm nào cậu bạn của tôi cũng đến thăm tôi và mua cho tôi những món ăn tôi thích. Cậu ấy thật tốt bụng, như là tôi đã bị cậu ấy bỏ thuốc, tôi không thể nào ghét cậu ấy sau sự kiện đau đớn đó. Tôi dường như đã đắm chìm vào sự quan tâm ngọt ngào của cậu ấy mà không để ý rằng cậu ấy chính là lý dó khiến mình bị đám nữ sinh kia đánh và cũng là lý do để mình về trễ rồi bị hãm hại bởi người thầy thực tập sinh kia. Tôi thích Văn Hạo mất rồi.
Tôi lại đắm chìm trong sự quan tâm ngọt ngào của cậu ấy mà dần quên đi cái sự kiện ác mộng kia. Chúng tôi đã đi xem phim và đưa nhau về nhà, có lần cậu ấy đã dẫn tôi lên 1 ngọn núi ngắm hoàng hôn với nhau và nơi đó chúng tôi đã có cái ôm đầu tiên, cậu dẫn tôi đi xem hòa nhạc và cậu đã mua cho tôi 1 sợi dây chuyền hình ngôi sao, chúng tôi cùng đi công viên giải trí ăn kẹo bông gòn và bò bía lần đó cũng là lần đầu tiên tôi tự tin nắm tay cậu ấy suốt thời gian đi chơi. Tôi còn đi xem các trận đá bóng của cậu ấy, chúng thật tuyệt. Chúng tôi cũng đã đi ngắm sao băng cùng nhau, tôi và cậu ấy cùng ngồi trên đỉnh núi và ước. Vào cuối tuần, cậu chở tôi ngang một rạp xiếc, chúng tôi quyết định đi vào và chú lùn bảo tôi làm trợ lí của ông ấy trong một màn ảo thuật. Sau đó, tôi và cậu ấy cùng đi xem những trò khác. Tới chỗ thầy bói, bà thầy bói nắm tay tôi bà ấy bảo "Hãy trân trọng từng giây phút từ lúc này" sau đó 1 giọt nước mắt chảy xuống má bà thầy bói. Chúng tôi đi biển, khi đó chúng tôi đã trao nhau 1 nụ hôn đầu trong cuộc đời. Mọi chuyện thật tuyệt vời cứ như là 1 giấc mơ vậy. Tôi yêu cậu ấy mất rồi...
Vào ngày giao thừa khi những vết thương của tôi đã đỡ hẳn, cậu ấy tận tình chở tôi tới công viên. Tôi ngồi đó, cậu ấy hỏi tôi:
- Liễu Y, cậu muốn uống gì để mình đi mua?
- Ừm...Nước táo nha.
- Cậu ngồi đây cẩn thận, tớ mua rồi lại về.
Đã hơn 20p mà cậu ấy vẫn chưa quay về, 1 người lạ mặt đi tới và bắt chuyện với tôi:
- Cô là Liễu Y phải không?
- Dạ vâng, là tôi.
- Tôi là bảo vệ khu này, khi nãy cô có đi chung với 1 cậu thanh niên phải không?
- Dạ, có việc gì ạ?
- Khi nãy có 1 gã xay rượu đâm vào 1 cậu thanh niên ở gần đây và tôi đoán đó là bạn cô.
Khi ấy, tôi vẫn hoảng loạng chưa biết chuyện gì xảy ra. Tôi và người bảo vệ ấy chạy đến chỗ đó. Tôi thấy Văn Hạo cùng với khuôn mặt đầy máu và ly nước táo vẫn còn trên tay. Xe cấp cứu đến, cậu ấy được đưa về bệnh viện. Tôi ngồi trước cửa phòng cấp cứu đã được 5 tiếng, bác sĩ bước ra và thở dài:
- Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Cậu ấy vẫn còn thở nhưng Chúa sẽ mang cậu ấy đi sớm, chúng tôi tìm được 1 hộp đồng hồ cùng với lá thư trong túi của cậu ấy.
Bác sĩ đưa cho tôi lá thư và đồng hồ, chiếc đồng hồ này là chiếc mà tôi thích nhất từ hồi còn học cấp 2 mà cậu ấy cũng để ý và mua cho tôi. Tay tôi run run chậm chạp mở bức thư ra, bức thư viết là:
Trong thời gian qua, tớ đã rất vui, cậu cũng đã dành nhiều thời gian cho tớ hơn là những gì tớ nghĩ và cậu cũng chịu thiệt thòi nhiều hơn những bạn gái khác. Tớ thấy rất tội lỗi vì đã làm cho cậu bị gãy tay còn đưa cậu vào tình thế nguy hiểm nhưng cậu vẫn tiếp tục nói chuyện và chơi với tớ nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Tình cảm của tớ đã không còn là tình cảm bạn bè nữa rồi. Dù cậu đôi khi có hơi trẻ con và ích kỉ nhưng tớ lại chưa bao giờ để ý rằng cậu rất dễ thương. Tớ không đòi hỏi gì nhiều nhưng tớ chỉ mong khoảng thời gian bên cậu có thể dài hơn nữa để tớ có thể bù đắp những lỗi lầm tớ đã gây ra cho cậu. Tớ mong cậu mãi mãi ở bên tớ. Liễu Y, tớ yêu cậu.
Chân tôi yếu ớt chậm rãi tiến vào phòng của Văn Hạo:
- Trong đêm 2 chúng ta đi ngắm sao băng, cậu biết tớ đã ước gì không, tớ ước là khoảng thời gian bên cậu có thể kéo dài mãi mãi, Văn Hạo tớ yêu cậu, cậu không được rời khỏi tớ sau khi nói những lời như thế chứ! Ai kêu cậu mua cho tớ chiếc đồng hồ tớ thích nhất vậy! Tớ yêu cậu, cậu có thể quay về với tớ không...? Dù chỉ là 1 phút hay 1 giây thôi cũng được! Tớ yêu cậu Văn Hạo, tớ yêu cậu.
Đồng hồ điểm 12h, Văn Hạo trút hơi thở cuối cùng vào đêm Giao Thừa. Pháo hoa bắt đầu được bắn lên.
- Hạo, nhìn kìa. Cậu thấy không? Năm mới đã đến rồi đó, chúng ta đều đã bước qua tuổi mới rồi, cả cậu và tớ..
Mùa Xuân Năm Ấy Tôi Đã Đánh Mất Một Người, Người Con Trai Tôi Yêu.
Nếu có kiếp sau, em sẽ vẫn sẽ là cô gái của anh
Cảm ơn anh đã cho em một thời học sinh thật đẹp
Em yêu anh