Vào một đêm giông bão, Lâm, một nghệ sĩ trẻ, nhận được một bức chân dung kỳ lạ từ người bạn thân. Bức tranh mô tả một người đàn ông có ánh mắt lạnh lẽo và nụ cười méo mó. Người bạn của Lâm cảnh báo rằng bức tranh này bị nguyền rủa, ai sở hữu nó sẽ gặp phải những điều không lành. Nhưng Lâm không tin và chỉ coi đó là một câu chuyện mê tín.
Anh quyết định treo bức tranh lên tường phòng khách của mình. Đêm đó, trong căn nhà nhỏ, tiếng sấm rền vang, và mỗi lần ánh chớp lóe lên, Lâm cảm giác đôi mắt trong bức chân dung như động đậy. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, nhưng anh tự nhủ rằng đó chỉ là ảo giác.
Rồi đến nửa đêm, một tiếng cười nhẹ nhưng đáng sợ vang lên từ phòng khách. Lâm tỉnh dậy, thấy cửa phòng ngủ từ từ mở ra. Anh bước ra ngoài, và đôi mắt trong bức chân dung đang nhìn chằm chằm vào anh, giờ đây rõ ràng đang chuyển động. Lâm thở gấp, trái tim đập loạn nhịp, anh cố gắng bình tĩnh, nhưng mỗi bước anh lùi lại, bóng dáng trong bức tranh như tiến gần hơn.
Bỗng nhiên, một giọng nói vọng ra từ bức chân dung: "Ngươi đã nhìn thấy ta, giờ ngươi sẽ thế chỗ cho ta."
Lâm hoảng loạn, cố chạy khỏi căn nhà, nhưng không thể mở được cửa. Ánh sáng trong phòng chợt tắt ngấm, và bầu không khí trở nên ngột ngạt. Anh ngã xuống sàn, cảm nhận hơi lạnh từ đôi bàn tay vô hình siết chặt lấy cổ mình.
Sáng hôm sau, người bạn của Lâm ghé qua, phát hiện căn nhà im ắng lạ thường. Khi bước vào phòng khách, anh ta chỉ thấy bức chân dung. Nhưng lần này, khuôn mặt trong tranh đã thay đổi - đó chính là Lâm với đôi mắt trống rỗng và nụ cười méo mó, thay thế cho người đàn ông cũ.
Bức chân dung vẫn ở đó, chờ đợi người sở hữu tiếp theo.