Trong một căn nhà nhỏ, nằm giữa con hẻm sâu ở trong khu ổ chuột nơi mà không một ai để ý tới, sống ở đó một cô bé 5 tuổi và mẹ mình. Căn nhà luôn chìm trong sự tĩnh lặng và tối tăm, chỉ có tiếng khóc thút thít của mẹ vang lên mỗi khi đêm xuống. Mẹ cô là một phụ nữ đơn thân, còn khá trẻ nhưng trông đã héo úa vì những mối quan hệ tan vỡ, những lời hứa hẹn chưa bao giờ được thực hiện. Bà lựa chọn yêu thật nhiều, nhưng mỗi lần yêu thì mỗi lần đau khổ của bà lại tích tụ. Những giọt nước mắt tràn qua gò má của mẹ khiến cô bé không hiểu nổi. Tại sao người lớn lại khóc? Tại sao mẹ không bao giờ cười với cô?
Nhìn mỗi lần mẹ khóc, cô bé cảm thấy một sự hiện diện kỳ lạ trong căn nhà nhỏ. Có điều gì đó bất thường, nhưng cô không thể gọi tên hay nói cho ai biết. Thay vào đó, cô bé chọn cách vẽ lên bức tường những hình thù méo mó, những đường nét của một thứ gì đó hư ảo mà chẳng ai hiểu. Đôi khi, cô chỉ ngồi yên lặng trong góc phòng, nhìn chằm chằm vào không trung. Cô thì thầm nói chuyện một mình. Những lời thì thầm ấy dành cho một người mà cô không biết tên, nhưng nó luôn hiện diện trong ngôi nhà này. Một thực thể kỳ lạ xuất hiện mỗi khi mẹ khóc. Ban đầu, nó chỉ là một bóng đen nhỏ, như một vệt khói lơ lửng giữa không trung. Dần dần, mỗi giọt nước mắt của mẹ làm nó trở nên lớn hơn, đen hơn, đặc hơn. Nó không có hình dáng cố định, chỉ là một luồng khí đen u ám.
Nhưng kỳ lạ thay, cô bé không cảm thấy sợ. Nó không đến gần cô, chỉ lặng lẽ hiện diện bên mẹ, như thể hút lấy thứ gì đó từ bà. Cô bé bắt đầu quen với sự có mặt của nó, xem nó như một người bạn vô hình. Cô ngồi trò chuyện với nó, dù nó không bao giờ đáp lại.
Thời gian trôi qua, mẹ ngày càng yếu đi. Mỗi đêm, tiếng khóc của bà nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến một ngày, bà ngừng khóc. Căn nhà chìm trong im lặng. Mẹ ngừng ra khỏi phòng, không còn nấu ăn hay nói chuyện với cô bé như trước . Mẹ rất hay ngủ, chỉ ngủ mà không lo gì đến cô. Thực thể kia vẫn ở đó, trôi nổi trong căn phòng của mẹ mỗi lần cô vào gặp mẹ, nhưng nó không còn hình dáng mạnh mẽ như trước. Nó không có gì để ăn nữa. Không còn nỗi đau, không còn nước mắt. Nó bắt đầu mờ dần, yếu đi theo từng ngày. Cô bé vẫn ở bên mẹ, ngày ngày ngồi trò chuyện với cái bóng vô hình ấy và mẹ, mặc cho mẹ không bao giờ trả lời.
Dần dần, cô bé cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, cơ thể của cô cứ run rẩy như sắp không chịu được nữa, cô bắt đầu khóc, sinh khí trong cô cũng dần bị rút cạn. Cô không khóc, nhưng cũng không còn sức để trò chuyện với ai. Cô chỉ nằm cạnh mẹ, cùng nhau lặng lẽ chờ đợi. Vì mẹ cô đã rạch tay tự tử từ lâu, giờ đây thi thể bà ta chỉ còn lại bộ xương khô, bốc mùi khó ngửi. Do thời gian tiếp xúc với xác chết dài kèm theo việc cô không được cho ăn uống tử tế hằng ngày chỉ biết lục tìm đồ thừa trong nhà để bỏ bụng. Cuối cùng, vào một ngày tĩnh lặng như bao ngày khác, cô bé cũng đã ngừng thở. Không còn ai khóc, không còn ai đau khổ, và cũng không còn ai để thực thể kỳ lạ kia nuôi sống. Nó tan biến vào không trung, để lại căn nhà nhỏ chỉ còn lại bóng tối, tĩnh mịch và lạnh lẽo, như chưa từng có ai sống ở đó.