Rung động với ánh dương
Tác giả: Liby Andercy
BL
- TỬ NGUYÊN - Anh, Trịnh Thiên Vũ, giật mình tỉnh dậy trong màn đêm u tối và gọi lấy tên người anh thương. Rốt cuộc người ấy của anh đâu rồi, người anh yêu đã mãi đi đâu rồi.
___________________________
Em- Lãng Tử Nguyên- chàng trai của ánh dương, đứa con của đồi hoa mặt trời. Em bị thân sinh bỏ rơi khi vừa đầy tháng và cũng chính cha mẹ hiện tại đã nhặt được và nuôi lớn em. Họ định cư trong một ngôi nhà nhỏ ở cạnh đồi hoa hướng dương và cũng vì vậy tuổi thơ của em đã gắn liền với nơi đây, với những bông hoa mạnh mẽ này. Còn với anh, anh là " Thái tử gia " của tập đoàn Trịnh Thụy, là chồng quốc dân mà bao thiếu nữ muốn được gửi gắm cuộc đời. Định mệnh đưa đẩy khi họ gặp nhau nơi thành phố S xa hoa, lộng lẫy kia, nơi đó em gặp anh khi em vừa tròn 18. Em theo học Đại học ở đây, còn với anh, nơi đây là nơi anh sinh ra và lớn lên. Anh là đàn anh của em, là sinh viên ưu tú đã ra trường. Em gặp anh sau khuôn viên trường Đại học, dưới vòm trời xanh của sáng mùa xuân. Nhìn thấy cậu trai trẻ nhỏ hơn mình gần một thập kỉ, anh bất giác động lòng, cậu trai ấy tỏa sáng, không cần những bộ đồ cao sang, đắt đỏ, em mê hoặc anh với một nụ cười. Trái tim anh rung lên, bắt đầu cho một tình cảm bất diệt. Rời khỏi khuôn viên xinh đẹp, anh vẫn không thể nào quên được em, người con trai đầu tiên làm anh say nắng, nhưng với anh nếu đã có duyên thì ắt sẽ gặp lại. Quả không sai, e đã là cái duyên cái số, họ thật sự đã gặp lại nhau trong một tiệm bánh ngọt mà em làm thêm. Có lẽ chính em cũng không ngờ tới vị " Thái tử gia " kia sẽ tới nơi này và cũng chính anh bất ngờ khi gặp lại em, trong lòng anh mừng lắm. Và rồi chiếc bánh kem việt quất đã mở ra một cuộc tình không tên, có thể nó sẽ chẳng đi tới đâu nhưng lại để lại cho cả hai bên những kỉ niệm đẹp nhất. Lần đầu tiên gặp nhau, đối với anh là tình yêu sét đánh, còn với em, anh như mặt trời nhỏ mà em không thể với tới, em ngưỡng mộ anh, coi anh như một chuẩn mực để học tập. Và nếu đã là duyên thì tội gì anh không thử làm quen với em. Anh theo đuổi em có thể nhẹ nhàng nhưng cũng rất nhanh chóng mà chiếm được trái tim mỹ nhân. Nhưng có phải em ngốc quá chăng nên mới không nhìn ra được trái tim mình, không nhìn ra được tình cảm của " Mặt trời " kia. Thấm thoát đã nửa năm trôi qua kể từ ngày em đánh mất trái tim mình, cuối cùng anh cũng đã chịu mở lời để hai người có thể bên nhau với danh phận khác. Giờ đây, cậu nhỏ ngốc kia đã hiểu rồi, em yêu anh và cũng như vậy anh vẫn luôn chờ đợi khoảnh khắc này. Họ yêu nhau trong thầm lặng, ngọt ngào trong những phút giây bên nhau, họ không công khai, không nói ra nhưng họ biết trái tim người kia luôn có mình. Những ngày tháng ấy hạnh phúc biết bao bởi chăng em quả thực chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc của anh. Ngày đưa em đi biển, anh kể em nghe chuyện của anh...Anh thích biển xanh lắm, thích như cái cách mà em yêu cánh đồng hoa mặt trời kia, anh kể chuyện ngày bé thơ mà mình vẫn luôn giữ kín...Anh yêu biển xanh vì kí ức đẹp nhất của anh chính là được cùng ba mẹ tới nơi này, cái hình ảnh ấy mang theo tình yêu thương của một gia đình, mang theo những tiếng cười của trẻ thơ. Nhưng em ơi," nhà " của anh đã không còn rồi, ba anh đã yêu người phụ nữ khác bỏ mặc mẹ anh bị chôn vùi nơi biển sâu tăm tối lạnh lẽo, bỏ mặc anh trong căn nhà chất đầy nỗi nhớ kia. Chắc rằng em cũng không ngờ đến, " Thái tử gia " của em lại thiếu tình thương đến như vậy, anh cho em những hạnh phúc đầu đời và cũng như vậy, em sẽ bên anh đến lúc em có thể. Nhưng hạnh phúc ấy kéo dài được bao lâu chứ? Tình yêu của họ bị phát hiện và bị dư luận phản đối kịch liệt, ai bảo anh yêu của em là chồng quốc dân cơ chứ. Họ tẩy chay em nhiều lắm, họ nói em dựa vào nhan sắc quyến rũ anh, em được đại gia bao nuôi, em không đường hoàng, tử tế, em là một kẻ đào mỏ,v.v... Lời nói kia càng được truyền đi, càng ngày càng ác ý, giá như họ có thể ăn được lời nói của họ thì họ mới biết được chúng cay đắng đến nhường nào. Và rồi sau bao những lời chỉ trích thậm tệ em đã bị nhà trường ép thôi học. Anh là " Thái tử gia " của Trịnh Thụy thì đã sao, nếu anh lên tiếng chống lại tất cả để bảo vệ em thì khác gì đưa em vào chỗ chết nhanh hơn chứ. Em buồn, em tổn thương nhưng em càng yêu anh hơn, càng không muốn anh xảy ra chuyện bất cứ chuyện gì vì em. Thời gian vẫn cứ êm đềm trôi nhưng cuộc đời em thì cứ như gặp phải vũ bão, em không biết rốt cuộc em phải làm gì, phải đi đâu? Về đâu? Hay em lại trở về cánh đồng hoa mặt trời của em nhé. Em muốn nghỉ ngơi một chút thôi rồi sẽ quay lại tìm anh. Và rồi ngày đó cũng đến, cha anh gọi anh trở về nhà nếu anh không đồng ý họ sẽ không để yên cho em. Hơn ai hết cả anh và em đều hiểu lần này anh trở về thì họ sẽ khó có thể bên cạnh nhau nữa nhưng nếu không trở về thì ai biết trước được họ sẽ làm gì em. Anh biết điều đó và anh đồng ý trở về nhưng là vào sáng hôm sau, anh muốn được ở cùng em thêm một đêm nữa, chỉ một đêm nữa thôi, đêm nay anh muốn anh chỉ là của em.
- Tử Nguyên, ôm anh.
Nếu là hai năm trước, khi hai người mới gặp nhau thì em còn thấp hơn anh ít nhưng giờ đây em đã cao lớn hơn anh rồi, đã có thể ôm anh vào lòng rồi.
- Ôm anh thật chặt vào nhé, được không?
- Vũ Vũ, chắc chắn rồi, chắc chắn em sẽ ôm anh, ôm anh thật chặt, giữ lấy anh thật lâu...
Nước mắt em rơi rồi...
- Ngoan, đừng khóc, sau đêm nay có lẽ anh sẽ không còn dỗ em được nữa đâu.
- Nín đi nào, bé cưng, em còn khóc nữa thì thời gian sẽ trôi mất.
Đúng vậy, ước gì dòng chảy thời gian sẽ ngừng trôi, nó sẽ lắng đọng trong phút giây này để em được ôm anh thật lâu. Em yêu vầng ánh dương nhưng chỉ hôm nay thôi, em không muốn nhìn thấy nó.
- Anh ơi... Em mệt quá!
- Vậy em thương anh không ?
- Thương chứ, em không thương anh thì thương ai giờ.
- Ừ, anh biết mà, anh biết em thương anh mà. Anh cũng vậy, anh yêu em, Tử Nguyên.
Em không dám ngủ, không dám buông tay vì em sợ rằng nếu buông tay thì anh sẽ đi mất. Nhưng mà đêm nay em mệt quá, em ngủ mất rồi. Khi mặt trời chưa kịp ló rạng, anh đã thức dậy trong vòng tay của người thương, anh chỉ dám ngắm nhìn em thật kĩ nhưng anh lại không dám chạm vào khuôn mặt em bởi hơn ai hết anh rất sợ em sẽ thức dậy, anh không sợ em sẽ níu kéo anh mà anh chỉ sợ khi ấy anh sẽ không thể đi nữa, anh không đành lòng, anh cũng không muốn nói lời tạm biệt vì anh muốn gặp lại em lần nữa. Chỉ tiếc rằng thời gian không dừng lại, mặt trời đã lên và anh phải nói lời tạm biệt em rồi. Khi em thức giấc, bên cạnh em không còn anh nữa, không còn hơi ấm của anh nữa. Em thẫn thờ ngồi lại rồi chạy thật nhanh, chạy khắp căn nhà nhỏ để tìm một bóng dáng quen thuộc nhưng mọi chuyện đều không theo mong muốn của em, em không thể tìm thấy được hình bóng anh trong ngôi nhà ấy nữa. Lãng Tử Nguyên không muốn bản thân mình yếu đuối nhưng tay chân em đã không còn sức chống đỡ nữa rồi, em ngã xuống nền đất lạnh và rồi nước mắt lại rơi. Suốt một tuần sau đó, em vẫn luôn không bước ra khỏi nhà, em đắm chìm trong căn phòng của hai người, em nhớ anh, em nhớ anh nhiều lắm.
Nhưng rồi, hiện thực tàn nhẫn đã phá đi tình yêu và nỗi nhớ ấy, em nghe tin bạch mã hoàng tử của em đã đính hôn cùng người khác rồi, có lẽ kết thúc thật rồi, kí ức ấy chỉ còn lại là nỗi đau. Em sợ rằng ở lại đây nữa thì có lẽ em sẽ lại càng nhớ anh nhiều hơn, trái tim em đau lắm, em không chịu nổi nữa đâu nên em sẽ trở về với bầu trời của em, về với ba mẹ, với đồi hoa mặt trời.
------ 3 tháng sau ------
Thoắt cái 3 tháng lại trôi qua chớp nhoáng, mọi chuyện tưởng như đã lặng xuống còn trong lòng anh vẫn dâng trào những cảm xúc khó tả, anh nhớ em bé của anh, anh vẫn luôn lo rằng không có anh thì sẽ không ai bên cạnh nhắc nhở, lo lắng cho em, " Em ấy kén ăn nữa không, có ngủ ngon không, có vui vẻ không, có nhớ anh không...". Cứ nhớ về em, anh lại cảm thấy chạnh lòng, thấy có lỗi với em, anh nhớ em vô cùng, anh muốn gặp em nhưng lại không thể. Mãi cho đến một ngày kia khi mà có 2 người vợ chồng nọ tới nhà anh tìm anh, cha anh và mẹ kế.
- Lãng Mạn Sa, anh chị muốn nói chuyện với cô.
Lãng Mạn Sa là ai cơ chứ? Đó chính là tên của mẹ kế anh, còn cặp vợ chồng kia chính là anh trai và chị dâu của bà ta.
- Anh trai, chúng ta còn là gì cơ chứ, chẳng phải năm đó chính anh từ mặt tôi sao? Bây giờ anh tới đây làm gì? Thấy tôi sống tốt quá nên không phục sao?
- Sa Sa... Anh không muốn tìm tới cô nhưng lần này anh tới đây chỉ muốn làm rõ một chuyện thôi, hỏi xong chúng ta sẽ về. Và ngài đây không ý kiến gì chứ. - Người đàn ông kia lịch sự quay sang hỏi lão chủ tịch và đương nhiên ông ta cũng không có ý kiến gì.
- Đằng nào cả 2 cũng là anh em, có gì thì cứ ngồi xuống nói chuyện bình tĩnh.
- Tôi cũng không muốn dài dòng làm gì, chỉ muốn hỏi...Em còn nhớ đứa bé năm đó không?
- A... Anh nói linh tinh cái gì vậy, đứa bé nào chứ ?
- LÃNG MẠN SA, 20 năm rồi em còn muốn chối bỏ thằng bé đến khi nào.
- Năm đó nếu không phải chị dâu đi theo em thì sao có thể biết em nhẫn tâm như vậy? Anh em chúng ta nương tựa vào nhau từ nhỏ, anh đã từng dạy em như vậy sao?
- Thì sao chứ, cái lúc tôi như sụp đổ ấy thì anh đã làm gì, anh biết tôi đã vất vả như thế nào không.
- Vậy thì em có quyền để vứt bỏ một sinh mạng sao? Đó là con trai em đó, là con trai em đã mang nặng đẻ đau, sao em có thể vứt bỏ chứ.
- Đúng, là tôi đã mang nặng đẻ đau nó nên tôi có quyền vứt hay nuôi.
- Quá thất vọng rồi, anh chị không còn gì để nói nữa, và em hãy sống nốt cuộc đời mà em cho là hạnh phúc đi, thằng bé sẽ không tới tìm em đâu.
- Nó được phép sao?
- Tử Nguyên, thằng bé không thể nữa...
Nghe tới đây, anh bất giác cứng người lại, sao lại trùng hợp vậy, đứa trẻ xấu số kia sao lại trùng tên với người anh yêu chứ, trái tim anh lại nhói lên một cái, cái cảm giác bất an này là sao chứ, anh muốn biết và anh phải hỏi đôi vợ chồng kia.
- Xin hỏi cô chú, đứa trẻ kia có phải Lãng Tử Nguyên không ạ?
Câu hỏi của anh khiến mọi người đều bất ngờ nhưng đôi vợ chồng cũng nhanh chóng định thần lại mà giải đáp anh.
- Không sai, con trai chúng tôi tên Lãng Tử Nguyên, có lẽ cậu chính là Trịnh Thiên Vũ nhỉ? Đây là thứ mà thằng bé muốn đưa lại cho cậu.
Đó là một bức ảnh cùng với một chiếc vòng tay, là tín vật định tình của 2 người. Nhận lại chiếc vòng của em, anh không ngừng run lên, bao nhiêu thắc mắc đối với anh nhưng anh lại không thể mở lời. Và có lẽ cha của Tử Nguyên đã nhìn ra được điều đó và nói ra mọi chuyện:
- Năm đó khi Mạn Sa vứt bỏ thằng bé ở trên núi thì vợ tôi đã ôm thằng bé về chăm sóc. Chúng tôi không sinh ra thằng bé nhưng coi thằng bé như con trai ruột mà yêu thương. Chỉ là không ngờ rằng khi về lại nơi thành phố này thì người Tử Nguyên yêu lại chính là con riêng của chồng mẹ nó. Hai đứa không có quan hệ huyết thống gì nên chúng tôi cũng không có ý định ngăn cản, đối với vợ chồng già này thì hạnh phúc của con mới là quan trọng nhất nhưng chỉ tiếc rằng thế giới này quá khắc nghiệt với hai đứa nhỉ. Khi cậu đính hôn với cô gái kia thì Tử Nguyên đã trở về với vợ chồng chúng tôi. Nhưng...
Bầu không khí lại một lần trở nên yên lặng, trái tim anh đập " thình thịch, thình thịch ", nỗi bất an trong lòng càng lớn cho đến khi tiếng khóc nức của người phụ nữ vang lên:
- H...Hức...hức, nhưng Tiểu Nguyên... Tiểu Nguyên không trở lại đây được nữa rồi...
- Bác...bác nói gì vậy chứ, Tử Nguyên của con đâu hả bác? - Trịnh Thiên Vũ không bình tĩnh nổi nữa, anh nắm chặt tay người phụ nữ mà run rẩy.
- Sau khi trở về thì sức khỏe Tiểu Nguyên suy giảm đáng kể, nhóc con ấy bắt đầu kén ăn hơn, ngủ nhiều hơn và còn ho ra máu. Lúc đó chúng tôi đưa con trai đi khám cũng đã là 2 tháng trước...Bác sĩ nói thằng bé bị bệnh hiểm nghèo không thể chữa khỏi và chỉ còn sống được 2 tháng.
- Vậy...bây giờ...bây giờ em ấy đâu rồi, xin bác hãy nói cho con biết.- Mặc kệ cho ánh mắt đanh thép của người cha già, anh quỳ xuống đất khẩn khoản cầu xin đôi vợ chồng kia.
- Tử Nguyên, đã mất 1 tuần rồi.
- Thằng bé đã đau lắm nhưng đến cuối cùng vẫn là gọi tên cậu.
Nghe tin này đây, anh thực sự hết niềm tin và hi vọng thật rồi. Anh chọn từ bỏ hạnh phúc để em được an toàn nhưng cuối cùng em lại ra đi trong đau đớn mà không có anh bên cạnh. Là thái tử gia thì đã sao chứ, ông trời vẫn lấy đi của anh những gì quan trọng nhất, đó là mẹ anh và người anh yêu. Họ đều bỏ anh mà đi, đều để anh lạc lõng giữa thế giới này. Nhìn anh như vậy cha anh không vui về điều đó, còn ba mẹ em thì lại xót xa cho đôi tình nhân trẻ.
_______________________
- Vợ ơi, em lại khóc đấy à? - Giọng của người đàn ông cất lên rồi tiến đến ôm lấy vợ mình.
- Không sao đâu, em chỉ tự dưng muốn kể cho bọn trẻ nghe thôi nhưng không ngờ chính mình lại yếu đuối vậy. - Và người phụ nữ lên tiếng, đó chính là Trịnh Y Thư, em gái cùng mẹ khác cha với Tử Nguyên, em gái cùng cha khác mẹ với Thiên Vũ. Câu chuyện tình yêu đó của anh và em cũng trôi qua 12 năm nhưng nó như một cái đinh trong lòng Y Thư khiến cô đau âm ỷ. Có thể cô không liên quan đến đến cốt truyện của họ nhưng cô vẫn luôn dằn vặt bản thân mình để rồi suốt 12 năm qua phải sống trong tội lỗi.
- Em không có lỗi gì cả nhưng tại sao cứ phải hạnh hạ tâm hồn mình vậy chứ.
- Không, rõ ràng em đã có thể thay đổi mọi chuyện nhưng em đã không làm vậy. Ba mẹ cưng em nhất, chỉ cần em muốn thì nhất định họ sẽ đồng ý.
- Nhưng chuyện của anh hai liên quan đến đến bộ mặt của cả gia đình, em nghĩ ba sẽ để yên sao?
- Ba sẽ thôi, ba không nỡ để em phải khóc nên chắc chắn ba sẽ đồng ý nhưng cuối cùng em lại đứng nhìn tất cả. Vả lại nếu năm đó em không nói thích chị Hà Ly thì có lẽ ông ấy sẽ không ép anh về đính hôn với chị.
Cô lại một lần nữa khóc nấc lên đau lòng khiến người đàn ông của mình chua xót. Cô có thể chưa từng gặp Tử Nguyên nhưng cô đã sống cùng Thiên Vũ suốt 18 năm trời nên hơn ai hết cô lại càng thương cho anh trai của mình. Hỡi ơi tại sao một bà mẹ nhẫn tâm như Lãng Mạn Sa lại có thể sinh ra một thiên thần như Trịnh Y Thư chứ ?
- Mami, vậy rồi bác Thiên Vũ đâu rồi ạ ?- Đó là tiếng gọi của con trai lớn nhà cô, đưa cô trở về thực tại. Đúng vậy làm sao cô quên được chứ, sao mà quên được anh trai cô đang ở đâu.
__________________________
Sau khi nghe dữ, anh bỏ ngoài tai tất cả mọi thứ, khóa mình lại trong căn nhà nhỏ của 2 người làm bạn với rượu bia và bóng tối. Có những khi tỉnh giấc giữa đêm khuya, anh lại gọi to lấy tên người anh yêu, chìm đắm trong đau khổ, trong nỗi nhớ nhung. Tình yêu ấy kéo dài 2 năm, mang cho anh những vương vấn, cho anh những hạnh phúc nhất nhưng rồi khi tỉnh mộng tất cả đều đã là quá khứ. 1 tháng chìm trong kí ức đẹp xưa, cuối cùng anh bị người cha của mình gọi dậy bằng một nắm đấm:
- Mày say xỉn thế thì được cái ích gì, chỉ vì một thằng con trai mà bỏ đi tất cả có đáng không? Tao dạy mày như thế sao, tao cho mày tất cả mọi thứ để mày trở nên thế này à?
- Ha...ông cho tôi mọi thứ ư? Tôi không cần đống tiền tài danh vọng của ông, tôi trả hết cho ông rồi thì ông có trả lại mẹ cho tôi không, trả lại em ấy cho tôi không?
- Mày... khốn nạn.
- Tôi khốn nạn nhưng tôi chưa bao giờ khiến bạn đời của tôi phải tự chôn vùi trong biển xanh mà người ấy thích nhất. Tôi khốn nạn nhưng tôi chưa từng bỏ quên chính đứa con của mình.
Chát...Lòng bàn tay của ông ta đập thẳng xuống khuôn mặt xanh xao của anh, nghe chói tai làm sao. Ông ta có thể nhẫn nhịn cho việc vợ mình đã từng có con ngoài giá thú nhưng ông ta lại không thể nhịn được những lời nói thật lòng của con trai. Liệu ông ta có thử hỏi rằng ông ta xứng đáng là một người cha không ? Người cha ấy trong cơn tức giận đã bỏ đi để lại đứa con trai một mình trong căn nhà nhỏ. Còn anh sau đó cũng đã lấy lại bình tĩnh và tỉnh táo để quyết định ra ngoài. Mặc trên mình chỉ là chiếc áo sơ mi trắng phong phanh, anh đi dạo quanh bờ biển ngắm lại cảnh chiều tà quen thuộc nhưng chỉ khác là bây giờ đây anh không có em ở bên cạnh vỗ về. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua như cho anh thời gian để ngẫm lại tất cả, sắp xếp lại cuộc đời, cuộc đời anh như một trò đùa của tạo hóa còn anh chính là một con cờ trong tay cha, tất cả mọi thứ chu toàn giam anh vào trong một cái lồng sắt, anh có thể thoải mái khi ở trong cái lồng ấy nhưng khi muốn thoát ra thì chắc chắn anh sẽ bị đau, đau như muốn chết đi sống lại rồi bị bắt nhốt trở lại lồng. Khi cái đau ấy thấm vào da thịt, đập vỡ luôn trái tim và mọi hi vọng của chàng trai trẻ thì khát vọng sống của anh gần như đã không còn, họ có thể nói anh ngu ngốc vì tình yêu mà buông bỏ mọi thứ nhưng anh tự tin nói rằng em hoàn toàn xứng đáng với những thứ tốt đẹp nhất. Em có thể không có bất kì cái gì trong tay nhưng em là người nắm giữ trái tim, sinh mệnh của kẻ thiếu thốn này. Mất đi em, anh như một cái xác không hồn, một đứa trẻ đánh mất viên kẹo mà nó thích nhất. Anh không nghĩ thông nổi rốt cuộc tại sao anh ở đây, lí do nào để anh tiếp tục phải sống. Một người đàn ông đã gần 30 tuổi nhưng vẫn còn lông bông, không thể ổn định cuộc sống vậy thì tại sao anh cứ phải tiếp diễn cái cuộc sống vô nghĩa này. Và cũng không biết từ bao giờ, Trịnh Thiên Vũ đã bước một chân xuống cánh cổng địa phủ kia, gieo mình nơi biển xanh lạnh lẽo giống như cái cách mẹ anh đã rời khỏi thế gian này.
______________________