Chapter 1: gặp lại.
Tại một bữa tiệc hoàng gia. Cô công chúa xinh đẹp Kume kudou Yuli.
Cô đang ở hoa viên của cung điện của một gia tộc khá nổi tiếng Vinsmoke.Lúc này Sanji cũng tới đây, anh muốn ra ngoài thoải mái hơn.
- Anh là hoàng tử của gia tộc Vinsmoke?
- Đúng rồi, anh là hoàng tử của gia tộc Vinsmoke, tên là Vinsmoke Sanji.
Cho hỏi em là ???
- Em là Yuli, công chúa của gia tộc Kume kudou.
- Công chúa Yuli? Nghe nói em là một cô công chúa dễ thương đáng yêu, và cũng ngây thơ,
Nhưng sao anh thấy em là một công chúa vô cùng xinh đẹp và ngọt ngào, giống như một thiên thần.
- Cảm ơn anh, Sanji.
- Không có gì đâu. ( Sanji có hơi bối rối nhưng sau đó tò mò )
- Có vẻ như em rất ngây thơ và trong sáng, vậy Yuli em đã từng tiếp xúc với con trai chưa?
- Ý anh là gì? Em không hiểu.
- Anh muốn hỏi em liệu đã từng có người con trai nào được phép tiếp xúc gần với em như thế này chưa?
- Chưa ạ.
- Thật sao?, sao những chàng trai kia lại để lỡ cơ hội với công chúa siêu xinh đẹp như em, thật vô nghĩa.
Yuli chỉ cười nhạt, cô chẳng mấy quan tâm, còn Sanji càng nhìn công chúa càng thích, vị công chúa rất xinh đẹp này và sự ngây thơ của cô thật khiến anh thích thú.
- Anh có thể hỏi câu hỏi hơi riêng tư được chứ?
Sanji có vẻ hơi do dự khi hỏi câu này, nhưng có vẻ như Sanji vẫn muốn hỏi. Cả 2 nhẹ nhàng bước đi tới ngự hoa viên của cung điện, Sanji bước đi cùng công Yuli bên trong cung điện lớn ấy, anh có vẻ hơi bối rối một chút nên đã giữ im lặng để lắng nghe câu trả lời của cô, nếu như Yuli không đồng ý thì anh cũng sẽ không hỏi.
- Anh cứ hỏi đi, Sanji ( Yuli nhẹ nhàng nói )
- Em đã từng thích ai chưa ?
- Chắc là em cũng đã từng thích 1 người, nhưng mà... Lúc đó em còn quá nhỏ.
Anh rất ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của cô, không ngờ công chúa xinh đẹp em đã từng thích một người... Anh hỏi.
- Vậy giờ thì không thích nữa sao? Đó là một vị hoàng tử phải không?
- em chỉ nhớ lúc đó em rất nhỏ hình như là 5 tuổi, có thích một cậu bé phục vụ trên tàu của 1 vị đầu bếp tên là Zeff.
- Zeff ư, tên này nghe quen quá. ( Sanji nghĩ đó không phải là người đã nuôi dạy anh lúc nhỏ sao? )
- Anh biết vị đầu bếp đó sao?
- À không có gì, anh chỉ cảm giác như nghe tên này ở đâu đó rồi.
Anh có thể hỏi thêm một câu được không?
- Anh cứ hỏi đi.
- Em còn nhớ ngoại hình của cậu phục vụ này không?, và sao em lại thích nhóc ấy?
- Cậu bé có mái tóc vàng, em nhớ rằng lúc đó anh ấy lớn hơn em. Lúc đó trên tàu vì em là công chúa nên không ai dám lại gần chỉ có cậu bé đó chơi với em...
Anh rất ngạc nhiên vì ngoại hình của người em thích lại trùng hợp với ngoại hình của mình đến thế, cũng có tóc vàng và lớn hơn em..
- Chờ đã Yuli, Có thật là em thích người khác giới chỉ từ lúc mới chỉ 5 tuổi không vậy?
Anh rất khó tin vì anh cảm giác em thực sự ngây thơ và trong sáng lắm, như thể chưa từng tiếp xúc với con trai bao giờ.
- Đúng, vua cha không bao giờ cho em tiếp xúc với ai, nhất là con trai vì người muốn 1 vị công chúa chỉ được tiếp xúc với hoàng tử. Cậu bé ấy là người em thích... Vì cậu ấy ấm áp...
Sanji có chút bất ngờ anh nghĩ :
khoan đã nếu như thế không lẽ cô bé ngày xưa mình chơi cùng trên tàu vài ngày đó là công chúa Yuli, mình nhớ lúc đó cô bé ấy là một cô bé xinh đẹp dễ thương, không lẽ cô bé đó là công chúa. Và còn là Yuli sao? Không thể tin được, nhưng có thể lắm. Lúc này Yuli vẫn nhẹ nhàng bước đi, Sanji vẫn bước đi sau lưng của Yuli, anh vẫn còn bối rối không thể tin vào những gì mình nghe và nghĩ, anh vẫn nhớ lại hình ảnh cô bé gái ngày đó,
Anh vẫn bước đi theo sau lưng công chúa với bước đi nhẹ nhàng, anh nhìn cô bé từ phía sau
- Này Yuli,có bao giờ em muốn gặp lại người đó không?
Trong phút giây, Yuli im lặng một lúc sau đó cô cười nhẹ.
- Muốn chứ, nhưng sao có thể ạ.
Yuli nhìn Sanji buồn bã, Anh nhìn Yuli cảm giác ảm đàm khi nhớ lại đến người con trai đó,Anh cảm giác khá lo sợ và cũng khó chịu. Anh bước lại đến sát bên cô, anh cũng nắm lấy tay của cô để an ủi
- Rồi em sẽ gặp lại cậu bé ấy thôi.
- Đến tên cậu bé ấy em còn không nhớ, em chỉ nhớ cậu ấy có mái tóc vàng...
Sanji vẫn giữ thắt chặt tay cô bước đi, anh vẫn cố gắng tiếp tục an ủi để cô bớt buồn bã...
" Anh cũng nghĩ : Anh cũng nhớ em Yuli ngày đó của anh "
Anh nhẹ nhàng hỏi,
- Em rất muốn gặp người con trai đó là đúng không?
Yuli chỉ lặng lẽ và nhẹ nhàng gật đầu, nhìn cô như vậy anh cũng không biết phải làm sao cả.
" Sanji nghĩ : mình chắc chắn là cậu bé đó, nhưng làm sao để Yuli nhận ra mình đây?.. "
Yuli lúc này cũng nhẹ nhàng rụt tay lại, Sanji có vẻ thất vọng và khó chịu từ hành động của cô, anh vẫn nhìn vẻ mặt buồn bã của cô
- Yuli?
- Xin lỗi nha, 2 ta cũng là lần đầu gặp. Mà em lại nắm tay anh.
Sanji nghe những câu cô nói và anh cảm giác nó chua chát, anh cảm giác mình rất muốn được tiếp xúc nhiều với cô hơn, anh cảm giác sự gần gũi của cô quá sức hấp dẫn với anh, anh rất sợ không thể gần gũi được với cô thêm
Anh nhìn cô,
- Yuli cưng.
Khi nghe " Yuli cưng " Yuli giật mình, đó là câu nói ngày xưa cậu bé từng nói với cô. Yuli nhìn anh đôi mắt đỏ hoe...
- Sanji ???
Sanji nghe giọng của cô như thế, và anh cảm giác trái tim của mình như đập mạnh hơn vì sự xúc động,
Anh nhìn vẻ mặt của cô như thể sắp khóc, anh cảm giác mình rất sợ khi sắp phải mất cô đi ngay lúc này. Anh không quan tâm nữa, anh phải nói cho Yuli biết anh chính là cậu bé đó, dù cô có tin không nhưng anh muốn thế.
Anh tiến lại, nhẹ nhàng hỏi.
- Còn nhớ anh chứ Yuli?
Từng giọng nước mắt nhẹ nhàng rơi, cô không biết tại sao nhưng, cô cảm thấy rất đau lòng, nhìn người đàn ông trước mặt, cô như có cảm giác gì đó khiến cô rất đau buồn.
- Sanji, là anh sao? Có phải anh không?
Sanji gương mặt nhẹ nhàng ấm áp, bước đến gần cô hơn, khi gần cô hơn anh nhẹ nhàng trả lời
- Anh đúng rồi... Yuli cưng, em có nhận ra anh không?
Yuli ôm chặt lấy anh, Ôm chặt anh, cơ thể run rẩy và khóc trong lòng anh, Sanji cảm giác rất xúc động và nhẹ nhàng vuốt tóc để an ủi.
- Yuli cưng, sao em lại khóc?, làm ơn đừng khóc anh sẽ đau lòng lắm đấy.
Anh vẫn nhẹ nhàng kéo cô lại càng gần hơn để cô còn tiếp tục ôm giữ lấy mình nhiều hơn.