Tôi tên gọi Trà My năm tôi 5 tuổi tôi đã có cảm giác và suy nghĩ trưởng thành hơn những người bạn đồng chan phải lứa với những gương mặt ngây ngô vẫn còn đi vệ sinh ra quần thế kia bẩn chết đi được
Ngồi trong căn nhà sàn gỗ đã bị khóa ngoài, cũ kĩ mối mọt đầy khe hở hàng ngày việc tôi thích nhất chính là nhìn khe hở ấy ngắm nhìn thế giới bên ngoài
Từ khi sinh ra tôi đã được ông ngoại đặt trong nhà gỗ này hàng ngày chính ông hoặc đệ tử của ông là cậu Cần sẽ mang cơm cho tôi, còn nhỏ tôi uống nước cơm thay sữa còn khi ăn được tôi chỉ biết ăn cơm trắng lúc ấy tôi còn nghĩ cơm trắng là thứ ngon nhất trên đời này
Ông ngoại tôi là võ sư nhưng tôi còn nghe những đệ tử khác của ông nói rằng ông là thầy pháp rất lợi hại
Những đứa trẻ tầm 9-10t chúng nhìn thấy tôi trong nhà củi thì tò mò đứng bên ngoài chỉ trỏ vào họ nói cái gì đó nghe như " nó là quỷ đó " " đúng rồi là quỷ nó là quỷ "
Tại sao họ lại nói tôi là quỷ, quỷ là gì vậy ông ngoại rất ít khi nói chuyện với tôi thế giới quan của tôi đều bị bao phủ trong căn nhà chưa đến 3 mét vuông tôi học được nói chuyện cũng là do nhìn ra ngoài nghe người ta nói rồi nói theo
Tôi cũng khao khát được bước ra thế giới bên ngoài biết bao, tôi muốn được chạy nhảy chơi đùa cùng với các bạn nhìn dáng người chiều cao cũng không xi lệch lắm với tôi của lúc ấy
Hôm nay cũng như thường lệ mặt trời lên khá cao ánh nắng cũng chiếu vào khe hở rọi thẳng vào mặt tôi, cánh cửa gỗ màu đỏ nặng nề được đẩy vào tạo tiếng kọt kẹt tôi xoay mắt nhìn sang cũng thừa biết chính là ông ngoại và cậu Cần bước vào trên tay cậu vẫn bưng theo cái khay gỗ đặt trên đó luôn là một chén lạnh và một cái chung sành lớn đựng nước vo gạo đây chính là khẩu phần ăn một ngày của tôi, vừa thấy ông ngoại tôi đã mỉm cười nhảy xuống chiếc giường được kê bằng vài tấm gỗ mục chạy lại ôm chân của ông ngoại mở miệng nũng nịu " cuối cùng con cũng đợi được hai người vào đây thăm con rồi, con nhớ hai người lắm"
Không ngoài dự đoán ông vẫn dùng giọng điệu lạnh lùng gỡ tay của tôi ra bước lại chỗ cái ghế thái sư được đặt cạnh cái bàn thờ trong phòng cái ghế và ban thờ này rất sang trọng nó hoàn toàn khác biệt với những thứ làm bằng gỗ mục trong nhà của tôi
Cậu Cần đặt khay cơm xuống góc giường mới cười dịu dàng bế tôi ngồi lên giường" con ăn nhanh đi ăn xong rồi ta sai người chuẩn bị nước cho con đi tắm"
Nói chuyện vu vơ với cậu một hồi tôi mới e dè quay sang nói với ngoại " Ông ngoại ơi, con, con có thể ra ngoài chơi cùng các bạn không"
Lạnh lùng một câu đáp lại " không được "
Ông nghĩ làm tôi sợ nên nhẹ giọng hơn một chút nói" vài ngày nữa ông cùng cậu Cần sẽ không có ở nhà toàn bộ sinh hoạt của con ông đã dặn dò bà ngoại sai bảo chúng nhỏ làm "
Tôi có hơi ngạc nhiên vì đây là sự việc mới mẻ này tôi từng nhìn qua khe dân nhìn thấy bà ngoại vài lần bà đẹp lão lắm hắn là khi còn trẻ bà đã từng là một đại mỹ nhân bà dịu dàng với các anh chị họ của tôi lắm
Tôi nhẹ gật đầu mỉm cười " con biết rồi, ông và cậu đi đường cẩn thận"
Tôi đã dùng xong cơm, cậu Cần đặt chung nước lên đầu giường mới dọn khay cơm ra ngoài một lát sau cậu trở vào cùng với bốn anh trai khác cậu thong thả đi trước anh đi sâu cậu đang vác một cái lu đồng lớn đủ để một người trưởng thành ngồi chồm hỗm nhìn như đồ cổ được khắc hoạ tiết long phụng còn ba anh đi đằng sau ai cũng xách theo một thùng nước họ cứ cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng tôi, thùng đầu là nước vo gạo nếp loại mà thường ngày tôi uống, thùng thứ hai là nước nấu chín loại dây gai, thùng thứ ba là nước lấy từ giếng cổ nên rất lạnh, đặt cái lu xuống sàn, ba anh còn lại đổ thùng nước vào lu mới ba thùng đã đầy gần tràn ra ngoài
Một anh trong đó đánh mắt nhìn tôi lướt ngang hình như là bị sợ mà giật mình làm rớt cái thùng đập trúng chân mình té ngã, tôi bước xuống giường nhanh nhẹn định đỡ ảnh lên tôi vừa đến gần ảnh hình như là sợ tôi mà bò sụt lùi lại miệng la thét sợ hãi " quỷ, có quỷ mày đừng tới gần tao, tao sợ lắm tránh xa tao ra"
Cậu Cần thấy hắn như vậy thì gương mặt tối sầm lại co chân đạp hắn một cái miệng chửi " cái lũ không có tiền đồ, cút ra ngoài hết đi "
Tôi không hiểu mình đã làm gì sai mà các anh ấy lại đối xử với tôi như vậy đứng miên man trong suy nghĩ tôi chợt đánh mắt sang nhìn ông ngoại tôi lại nhận ra ánh mắt của ông có vệt qua một vết u buồn gì đó nhưng sớm trở lại nghiêm nghị
Ông bảo " không có ta và cậu Cần của con ở đây để đảm bảo an toàn hàng ngày con phải ngâm mình vào đó nữa giờ nếu không..."
Nói đến đây ông chợt chùn lại, tôi thì vẫn giương đôi mắt to tròn ngây thơ lên hỏi " nếu không thì thế nào ạ "
Thấy ông không muốn trả lời cậu Cần mới ôm tôi lên ngôi trên đùi cậu nhẹ giọng bảo " con cứ làm theo lời của ông là được rồi, bé ngoan phải nghe lời của người lớn có hiểu hay chưa "
Vừa nói cậu vừa lấy ra một cái bình gốm sứ nhỏ mở nắp đổ lên tay cậu là một viên thuốc màu đen cậu nhét viên thuốc vào miệng tôi do đã quen mà tôi cũng phối hợp uống thuốc
Kí ức tôi chỉ dừng lại ở đấy lần nữa khi tôi mở mắt tỉnh dậy thì ngoài trời ánh trăng đã lên cao chót vót rõ ràng là tôi đang ngồi trong lòng của cậu tại sao tôi lại có thể dễ ngủ như vậy chứ trên cánh tay của tôi lại có thêm một vết sẹo, cánh cửa đã được khép kín khoá chặt từ khi nào tôi cũng không hề hay biết, tôi bước đến cái lu nước định cởi quần áo đi tắm thì từ sau lưng tôi phía khe hở của vách gỗ một đôi mắt lạnh lùng đang nhìn vào tôi lạnh giọng quát " ai vậy "
Người kia không đáp lời mà bỏ chạy thông qua cái dáng người tôi càn khẳng định kẻ ấy là đàn ông trẻ tuổi dáng người cao lớn bước đi mạnh mẽ, rốt cuộc người ấy muốn gì từ tôi
Sáng sớm hôm sau tôi đã bị đánh thức bởi tiếng la thét cãi nhau tôi nhìn qua khe cửa xuyên qua võ đường là sân nhà của ngoại, những bà thiếm ông chú đều đang chỉ chỏ về hướng căn nhà củi của tôi nói cái gì mà " cái con quỷ con đó tui đã kêu bà là bà giết nó đi thì ông bà không chịu đâu để hôm nay Thầy Ba vừa đi một ngày mà nó đã ăn sạch gia súc trong xóm này rồi, bà để nó hả có ngày nó giết cả nhà bà thì bà mới hả dạ" " phải đó Anh Ba không có ở nhà không ai trị được nó nhân lúc nó còn nhỏ thì tiêu diệt nó trước nếu không để sau này hối hận cũng muộn "
Các sư huynh cũng lên tiếng líu nhíu " sư mẫu à con thấy bà thiếm nói đúng lắm nó là quỷ chứ đâu phải con người mình giữ nó lại có ngày nó diệt cả làng "
Bà ngoại tôi đành từ tốn quay sang nói với chúng đệ tử " hãy đi lấy tiền trong tủ đền bù cho bà con ở đây còn sự vụ này khi nào ông nhà ta về sẽ cho bà con một câu trả lời thỏa đáng "
Khi mọi người đã rời đi hết bà ngoại cùng vài vị sư huynh lớn gan bước đến chân nhà sàn cúi người nhặt xác những con gà đã bị cắt cổ lấy huyết vứt đầy bên dưới