" chị!"
" Chúng ta nghiêm túc đi "
" Nghiêm túc?"
" Nghiêm túc yêu sao?"
" Nghiêm túc kết thúc"
" Được không"
Trần Lệ Quân giả vờ như không nghe thấy lời nói của Lý Vân Tiêu, dụi tay lên mắt ngáp ngắn ngáp dài.
" Chị buồn ngủ rồi, chị muốn đi ngủ"
Trần Lệ Quân muốn quay bước trở lại giường liền bị Lý Vân Tiêu giữ lại cánh tay.
Từ nãy đến giờ, Trần Lệ Quân vẫn không thể nhìn vào ánh mắt nàng, có lẽ nhìn sơ cô đã thấy sự kiên định muốn chia tay của Lý Vân Tiêu không như những lần trước.
Những lần trước cũng là Lý Vân Tiêu nói chia tay ,nhưng ánh mắt của nàng có phần không nỡ.
Trần Lệ Quân sẽ dùng điểm yếu đó, để khóc lóc níu kéo Nàng ở lại với mình, còn nàng thì như một con rối không có linh hồn, mặc cho Trần Lệ Quân tùy tiện dẫn dắt.
Nhưng đến bây giờ mọi chuyện đã khác rồi.
Trần Lệ Quân có chớn liền kéo nàng cùng lên giường. Lần nữa lại dùng nước mắt để níu giữ nàng.
" Chị sẽ trưởng thành, không nhõng nhẽo nữa"
" Đừng bỏ chị Lý Vân Tiêu, chị hứa sẽ thây đổi tính cách"
Nàng nhẹ nhàng đưa tay lên, vén mái tóc đã đẫm mồ hôi, dính chặt vào má của Trần Lệ Quân khẽ nói.
" Em không ghét tính cách trẻ con của chị"
" Chỉ là em"
" Chỉ là em đã quá chán cuộc tình này rồi"
" Đến lúc em phải kiếm cho mình một hạnh phúc mới"
" Chị à..."