Tôi và cậu ấy đã sống chung với nhau suốt ba năm trời trong một căn phòng nhỏ tại khu ký túc xá của trường. Ban đầu, chúng tôi chỉ là bạn cùng phòng, nhưng dần dần, những cảm xúc sâu kín mà tôi chưa từng nghĩ tới đã len lỏi vào trái tim. Chúng tôi có chung nhiều sở thích: thức khuya làm bài, cùng nhau xem phim, chia sẻ những khoảnh khắc vui buồn trong cuộc sống. Từ lúc nào, sự quan tâm của tôi dành cho cậu ấy không chỉ dừng lại ở tình bạn.
Tôi biết xã hội không dễ dàng chấp nhận mối quan hệ này. Chúng tôi là hai người đàn ông – trong mắt nhiều người, tình cảm giữa chúng tôi sẽ bị coi là sai trái, là lệch lạc. Định kiến xã hội là bức tường vô hình, nhưng cao và lạnh lẽo đến mức khiến tôi luôn phải tự kìm nén cảm xúc của mình.
Có những lần, khi đêm xuống và căn phòng chỉ còn lại tiếng thở nhẹ của cậu ấy, tôi muốn thú nhận tất cả. Tôi muốn nói rằng trái tim tôi loạn nhịp mỗi khi cậu ấy cười, rằng tôi đã yêu cậu từ lúc nào không hay. Nhưng rồi, tôi lại im lặng. Tôi sợ, sợ rằng một khi lời nói ra, mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ không còn như trước. Tôi sợ ánh mắt của mọi người xung quanh, sợ những lời đàm tiếu, chế giễu sẽ đeo bám cậu ấy – người mà tôi yêu thương.
Xã hội luôn gò ép chúng ta vào những khuôn mẫu nhất định. Đàn ông phải yêu phụ nữ, phải mạnh mẽ, phải dứt khoát, không được mềm yếu hay khác biệt. Nhưng tôi là ai trong thế giới đó? Tôi yêu cậu ấy không phải vì cậu ấy là đàn ông, mà vì cậu ấy là chính cậu – người mà tôi đã dành trọn tình cảm.
Có một lần, khi cả hai cùng ngồi trên mái nhà, cậu nhìn tôi và hỏi: "Nếu một ngày nào đó, tớ không còn ở đây nữa, cậu sẽ nhớ tớ chứ?" Tôi nhìn vào đôi mắt trong trẻo ấy, không dám nói ra rằng không chỉ nhớ, mà tôi sợ mất cậu đến nhường nào. Tôi cười gượng: "Chúng ta là bạn tốt, làm sao tớ quên được cậu."
Nhưng trong lòng tôi biết, chúng tôi không chỉ là "bạn tốt." Tôi đã yêu cậu, yêu đến đau đớn.
Tình yêu của tôi như ngọn lửa nhỏ, luôn bị định kiến của xã hội và nỗi sợ hãi dập tắt. Nhưng nó vẫn âm ỉ cháy, dù chỉ là trong góc khuất trái tim. Tôi không biết liệu có một ngày nào đó, tôi đủ can đảm để bước qua bức tường định kiến này, để sống thật với chính mình, với cậu ấy. Nhưng bây giờ, tôi chỉ có thể yêu cậu trong im lặng, giữa hai thế giới – một thế giới của tình cảm chân thành và một thế giới đầy rẫy sự phán xét.
Có lẽ một ngày nào đó, xã hội sẽ trở nên cởi mở hơn, nơi mà tình yêu không còn bị phân chia bởi giới tính, nơi mà tôi có thể nắm tay cậu giữa chốn đông người mà không sợ ánh mắt xung quanh. Nhưng đến lúc đó, liệu cậu có còn ở bên tôi?
Hết.