Trần Đình Hùng từng là một người đàn ông với tất cả quyền lực trong tay. Anh ta giàu có, kiêu ngạo, và không ngại sử dụng tiền để đạt được điều mình muốn. Sau khi trải qua một mối tình cay đắng với Nguyễn Hà Thư – người đã bỏ rơi anh để theo đuổi Nguyễn Thế Hiển, "bạch nguyệt quang" của cô – Hùng không còn tin tưởng vào tình yêu. Anh ta trở nên tàn nhẫn và lạnh lùng, không ngần ngại hủy hoại bất kỳ ai dám cản đường mình.
Từ Khuyết là một người bạn cũ của Hùng, từng đứng bên anh trong những khoảnh khắc tồi tệ nhất. Nhưng Hùng đã thay đổi. Sau khi biết rằng Từ Khuyết giới thiệu Hồ Đắc Ý cho anh để mong anh tìm lại tình yêu, Hùng không thấy đó là sự giúp đỡ. Thay vào đó, anh ta xem Từ Khuyết như một kẻ cản trở, một người không cần thiết nữa. Hùng muốn quên đi tất cả quá khứ và con người cũ của mình, kể cả Từ Khuyết.
Một đêm mưa lạnh, Hùng ngồi trong căn biệt thự xa hoa của mình, tay cầm ly rượu đỏ. Anh ta gọi một cuộc điện thoại ngắn gọn. Người bên kia đầu dây là một kẻ không tên, một trong những người luôn thực hiện những mệnh lệnh đen tối mà Hùng đưa ra.
"Chuẩn bị mọi thứ, chôn hắn đi," Hùng nói, đôi mắt không hề dao động.
Kẻ kia im lặng rồi trả lời ngắn gọn: "Hiểu rồi, đại ca."
Hùng kết thúc cuộc gọi, quay lại nhìn vào màn đêm qua cửa sổ lớn. Từ Khuyết sẽ không còn là một cái bóng trong cuộc đời anh nữa. Anh ta đã dùng tiền để "chôn" Từ Khuyết – cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Một cuộc đời bị chôn vùi chỉ bằng vài câu lệnh.
Nhưng Hùng không dừng lại ở đó. Liễu Như Yên, một cô gái khác, từng có mối quan hệ gần gũi với Từ Khuyết, nay đã lọt vào tầm ngắm của Hùng. Như Yên là người phụ nữ mang vẻ đẹp bí ẩn, đầy mê hoặc. Cô khiến nhiều người đàn ông phải quay đầu, và Hùng cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng thay vì theo đuổi cô theo cách thông thường, anh ta lại chọn con đường tăm tối hơn.
Hùng bỏ thuốc vào rượu của Như Yên trong một buổi tiệc xa hoa mà anh tổ chức. Đó là một loại thuốc mê đặc biệt, khiến người bị hạ độc trở nên hoàn toàn bị khống chế mà không hề hay biết. Anh ta không muốn cô phản kháng hay có thể nhận ra âm mưu của mình. Tất cả chỉ là một cuộc chơi với quyền lực, và Hùng luôn thích là người chiến thắng.
Tuy nhiên, vào lúc Như Yên bắt đầu rơi vào trạng thái mơ hồ, Hùng đột nhiên nhận ra điều gì đó. Ánh mắt của cô, trong khoảng khắc đó, không phải là ánh mắt của một người bị kiểm soát. Đó là ánh mắt của sự tỉnh táo, sự hiểu biết. Như Yên đã biết từ trước.
"Anh nghĩ tôi không biết sao, Trần Đình Hùng?" cô nói, giọng mềm mại nhưng sắc lạnh. "Anh tưởng rằng tiền và quyền lực có thể mua được tất cả, kể cả tôi?"
Hùng cứng người, ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo. "Em nghĩ mình có thể làm gì được tôi?"
Như Yên cười khẽ, nghiêng đầu nhìn anh. "Từ Khuyết đã cảnh báo tôi về anh. Và tôi đã chuẩn bị. Anh nghĩ rằng có thể chôn vùi người khác mà không để lại dấu vết sao?"
Hùng chưa kịp phản ứng, thì cánh cửa phòng bật mở. Một nhóm người mặc trang phục đen bước vào, nhanh chóng khống chế anh. Trong khoảnh khắc đó, Hùng nhận ra rằng tất cả đã bị lật ngược. Kẻ săn mồi nay đã trở thành con mồi.
Như Yên bước tới gần anh, ngón tay vươn ra nhẹ nhàng vuốt ve má Hùng, như một lời từ biệt. "Đã đến lúc anh phải trả giá cho những gì mình đã làm, Hùng."
Từ Khuyết không hề bị "chôn" như Hùng tưởng. Và Liễu Như Yên cũng không phải là con cờ dễ bị anh ta điều khiển. Hùng cuối cùng đã rơi vào cái bẫy mà chính anh ta đã giăng ra. Những đồng tiền mà anh từng sử dụng để tiêu diệt kẻ khác giờ không thể cứu được anh.