Năm cậu mười bảy tuổi hắn tỏ tình với cậu. Lúc đó cậu rất vui vẻ bởi vì cậu cũng thích hắn thế là cậu luôn ôm hi vọng sống cùng hắn đến hết cuộc đời. Nhưng thời gian vui vẻ không được bao lâu cậu được bác sĩ chuẩn đoán rằng bị ung thư giai đoạn cuối. Khi nghe được tin này cậu đã nhốt mình trong phòng khóc rất lâu, bố mẹ cậu thì vô cùng đau lòng buồn bã. Cậu không muốn nói cho hắn vì cậu sợ hắn bị tổn thương nên đã bảo bố mẹ đừng nói chuyện này cho hắn, bởi vì cậu muốn sống khoảng thời gian cuối cùng thật là hạnh phúc bên người cậu yêu. Còn hắn thì rất vui vẻ mà không biết rằng thời gian của cậu không còn bao lâu. Và sau đó triệu chứng của cậu ngày càng rõ ràng những cơn đau ngày càng nhiều lên. Đến cuối cùng trước khi ra đi cậu chỉ để lại cho hắn một lời nhắn rằng mình phải đi rất xa không biết bao giờ sẽ trở lại mong hắn đừng đợi mình.
Ở trong phòng bệnh viện khi cái chết ngày càng cận kề cậu ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ trong lòng thầm mong hắn sẽ quên mình và hạnh phúc bên người khác. Đến khi cậu chết ba mẹ cậu đã tổ chức đám tang cho cậu và hắn lúc ngày cũng đến. Thật ra hắn vẫn luôn biết cậu bị bệnh không thể chữa khỏi nhưng hắn vẫn giả vờ như chưa hề xảy ra chuyện gì mà tiếp tục ở bên cạnh cậu suốt thời gian còn lại bởi vì hắn muốn cậu biết rằng hắn không biết gì mà sẽ bị bình thản ra đi. Đứng trước bia mộ của cậu hắn đau lòng gục xuống khóc không thành tiếng. Hãy tựa đầu vào bia mộ thôi nhẹ nhàng nói: A Thanh đợi một chút, đợi một chút nữa thôi tôi sẽ đến bên cạnh em ngay thôi....