Những giấc mộng xưa cũ, những giấc mộng đã ám ảnh chàng thiếu niên nhỏ một thời gian dài.
Chàng thiếu niên chỉ mới mười bốn, nhưng cứ ngỡ. Giấc mộng ấy đã hơn trăm năm. Là một giấc mộng về một người con gái nhưng cậu lại có cảm giác vừa quen vừa lạ.
Cảm giác như thật sự đã gặp lại cố nhân, nhưng lại chẳng giống như thế. Cậu chàng đã rất nhiều lần vô thức bật khóc khi mơ về nàng thơ không rõ mặt trong cơn mộng mị không phân biệt thật giả.
Cơn mộng mị ấy cứ kéo dài mãi, dài đằng đẵng chẳng còn biết đã qua bao lâu.
Cậu chàng đã từng có một lần gặp một bà lão kì lạ. Bà nhìn cậu, khuôn mặt đầy những vết chân chim nhưng rất phúc hậu. Bà cười nhẹ, đôi môi bạc màu khép mở.
"Cố nhân trăm năm ắt sẽ gặp lại, cậu với nữ này ắt hẳn đã có duyên. Dù trăm năm hay vạn kiếp luân hồi, cô ấy vẫn luôn bên cậu, chỉ là không thể thấy được"
Cậu lúc đó chỉ nghĩ bà lão này là một người kì lạ. Nhưng đến bây giờ, khi mơ thấy nàng thơ ấy một lần nữa, cậu lại bật khóc.
"Bé nhỏ, chúng ta sẽ gặp lại. Dù là trăm năm, ngàn kiếp. Chị vẫn sẽ tìm em"
Cậu thiếu niên bật khóc nức nở. Không phải là do cậu khóc, là do trái tim của cậu. Vì vốn cậu chàng chẳng quen nữ nhân này, nhưng trái tim cậu lại đau đớn khi nàng thân thương gọi mình hai từ 'bé nhỏ'.
Thiếu niên thức dậy, trên khuôn mặt non dại giàn dụa nước mắt. Cậu mím môi bật khóc nức nở, đôi khi nấc lên vài cái đầy tuyệt vọng.
Cậu không biết người này là ai. Nhưng rõ ràng, cậu tuyệt vọng muốn gặp người này.
Dường như đã từng có một tình yêu sâu đậm và bị chia cắt bằng sinh li tử biệt.
Một câu nói luôn bám lấy cậu từ khi sinh ra đến tận khi lớn lên. Nhưng cậu chẳng nhớ rằng người nói là ai, dường như kí ức đã bị xoá sạch, và câu nói ấy là mảnh vụn còn sót lại.
"em phải sống, em phải hạnh phúc, dù không có chị. Bắt buộc em phải bình an, muichiro"
Thiếu niên chỉ biết co người ôm lấy bản thân. Bịt chặt hai tai nhỏ, đôi mắt đỏ hoe liên tục rơi lệ.
Trong một căn phòng kín vậy mà lại có một cơn gió êm dịu thổi qua. Dường như muốn ôm lấy thiếu niên, an ủi lau đi từng giọt lệ trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn mang nét thơ ngây.
"C-chị..? Chị ở đó mà phải không?! Làm ơn đi, để em gặp chị một lần! Một lần thôi...làm ơn!!"
Cậu chàng bật khóc nức nở, chóp mũi đỏ ửng. Cậu muốn gặp người ấy, muốn gặp người khiến cậu tuyệt vọng đến thế.
Vì cậu luôn có một cảm giác, nếu người đó là hữu hình, chắc chắn người đó sẽ không để cậu phải khóc.
Từng tiếc nấc nghẹn vang lên trong căn phòng nhỏ. Cơn gió vẫn êm dịu bao bọc lấy thiếu niên.
|Xin lỗi em...mình dùng chính cơ hội đầu thai chuyển thế của mình. Để đổi lấy một đời an nhiên, vô lo cho em. Nên không thể chạm vào em được. Làm ơn đừng khóc|
Thiếu nữ chỉ biết hoá làn gió êm dịu ve vuốt ủi an cõi lòng của thiếu niên mình đặt trọn tình yêu thương. Nàng chẳng thể nói cho thiếu niên ấy nghe, chỉ có thể thầm tự trách trong lòng.
Trăm năm trước có một lần sinh li tử biệt đã quá đủ, nàng không muốn vì nàng mà thiếu niên ấy đau khổ. Nàng nguyện dùng cơ hội đầu thai chuyển thế của mình để đổi lấy bình an cho thiếu niên ấy.
Thiếu niên khóc đến lã người mệt mỏi, vì được ấp ôm trong cơn gió như thực sự là một cái ôm ấm áp khiến cậu dần thiếp đi.
Một lần nữa chìm vào cơn mộng mị.
Lần này trước mắt là nàng thơ mà cậu luôn mong ngóng được gặp một lần. Khuôn mặt không còn mờ nhạt nữa.
Nàng tiến lại, vuốt ve lấy mái tóc mềm mượt của thiếu niên. Thân người thiếu nữ cúi xuống, đặt lên trán thiếu niên một cánh hồng mỏng*, là một tình yêu, một sự hi sinh.
"Mình che chở em cả đời điên loạn. Nhưng chẳng thể nắm lấy tay em, đưa em qua một đời người như trăm năm trước. Thật xin lỗi"
"Vậy nên hãy vì mình, vì tình yêu của chúng ta. Em phải sống, em phải hạnh phúc và đặc biệt là em phải bình an"
"Mình luôn bên cạnh em, chỉ là mình không hữu hình. Hãy để những giấc mộng cũ chìm vào quên lãng. Hãy để em sống một đời vô ưu vô lo"
Thiếu niên lần nữa rơi nước mắt. Nữ nhân xót xa dịu dàng lau đi lệ châu trên gò má thiếu niên mình yêu đến chết đi sống lại.
Những ngón tay nhẹ nhàng chạm lấy, như sợ mình sẽ làm thiếu niên nhà mình đau đớn.
"Đừng khóc, làm ơn, mình xin em. Mình chẳng thể lau nước mắt cho em như trăm năm trước. Giờ mình và em ở hai thế giới, mình chẳng thể mạo hiểm, như thế rất có hại đến em"
Muichiro bật khóc dữ dội. Cậu biết chắc chắn người này đã bên cạnh cậu suốt thời hoa niên của trăm năm trước. Chỉ là cậu chẳng nhớ gì, cậu níu lấy tay nàng, ánh mắt cầu xin.
"Làm ơn..đừng bỏ em, e-em không thể-"
Thiếu nữ lòng đau thắt nhưng chỉ cúi người, nhẹ đặt môi lên mắt của thiếu niên. Gửi gắm một tình yêu, một sự đau thương.
"Ắt hẳn ta có duyên, cố gắng đi hết kiếp nhân sinh này đi. Kiếp sau, chị sẽ đến tìm em, chở che cho em một lần nữa trong vực sâu không đáy* này"
Thiếu niên choàng mình tỉnh giấc. Cả người run rẫy với hai hàng nước mắt vẫn chảy. Đưa tay chạm lên nơi vừa được nàng đặt lên một nụ hôn, một tình yêu. Có chắc là có duyên, ắt sẽ gặp lại..?
____
*Cánh hồng mỏng: mình ví nụ hôn, vì môi thiếu nữ mỏng manh, mang một màu đỏ nhạt và hoa hồng tượng trưng cho tình yêu
*Vực sâu không đáy:mình ví xã hội xấu xa này. Vì vốn dĩ nó có thể nhấn chìm một người mà chẳng cần tốn quá nhiều sức lực.
Bản 2_