Thẩm Chiêu Xuyên luôn cho rằng bạch nguyệt quang trong sổ nhật ký của tôi là anh ta.
Trong buổi tụ họp, anh ta cố tình đọc trước mặt mọi người và châm biếm nó.
“Những gì cô ta viết trong nhật ký ngày ấy chẳng khác gì của một kẻ điên khùng rình mò theo dõi người khác, thật ghê tởm.”
Tôi xấu hổ tưởng chừng không chỗ dung thân.
Không phải vì lời Thẩm Chiêu Xuyên nói.
Mà là vì nhân vật chính thật sự trong cuốn nhật ký đang ngồi trong một góc nhìn chằm chằm tôi.
Sau đó, tôi và Thẩm Chiêu Xuyên chia tay.
Thẩm Chiêu Xuyên nhìn tôi với vẻ khinh thường: “Lại giở thủ đoạn, chẳng phải tôi là bạch nguyệt quang của cô sao? Cô bỏ được tôi à?”
Tôi đang định biện minh, nhưng người phía đối diện đã lên tiếng trước.
“Tôi mới là bạch nguyệt quang, thứ hàng giả nhà anh cút!”
1
Tôi có một cuốn sổ nhật ký, trên đó ghi lại những tâm sự thuở thiếu nữ, bao gồm cả người tôi yêu thầm.
Nhưng từ sau khi đính hôn với Thẩm Chiêu Xuyên, tôi đã phong ấn tất cả.
Vậy mà Thẩm Chiêu Xuyên vẫn phát hiện ra nó, anh ta lật xem từng trang một, sau đó khẽ cười với một kẻ mặt mày tái nhợt là tôi.
“Khương Hòa, hóa ra cô yêu thầm tôi nhiều năm như vậy.”
Khi nghe thấy những lời đó, một kẻ vốn đang thấp thỏm bất an như tôi bỗng an tâm hơn hẳn.
Thẩm Chiêu Xuyên vừa lật sổ nhật ký vừa cười khẩy với hàm ý sâu xa: “Thảo nào cô đối xử tốt với tôi như vậy. Bây giờ cũng coi như mộng tưởng của cô thành hiện thực rồi nhỉ? Giấc mơ của cô thành hiện thực, nhưng còn giấc mơ của tôi thì sao?”
2
Cuộc hôn nhân giữa tôi và Thẩm Chiêu Xuyên là vì lợi ích, nhưng anh ta không thích tôi, người anh ta thích là chị gái tôi – Khương Nguyệt Uyển.
Tuy nhiên, vào ngày kết hôn của Khương Nguyệt Uyển và Thẩm Chiêu Xuyên... Chị gái tôi lại đào hôn vì tự do và những mộng tưởng của mình.
Cha mẹ tôi không dám khiêu khích uy nghiêm nhà họ Thẩm nên đành ép tôi vào cưới thay.
Nhà họ Thẩm tức giận vô cùng, mà vì ngại khách khứa nên không dám phát tiết, chỉ đành nhẫn nhịn, để Thẩm Chiêu Xuyên cưới tôi.
Tất nhiên Thẩm Chiêu Xuyên không muốn điều này, nhưng vì sự ép buộc của người lớn nhà họ Thẩm, anh ta không thể không nén giận chấp nhận, chỉ khác cái bữa tiệc kết hôn được đổi sang tiệc đính hôn.
Sau khi đính hôn, vì để tỏ thái độ “phản kháng quyền hạn nhà họ Thẩm”, anh ta đối xử với tôi rất tệ.
Nhưng tôi chưa từng oán hận lấy một câu, thậm chí tôi còn rửa tay nấu súp cho anh ta, trở thành một vị người vợ sắp cưới chu đáo biết săn sóc.
Thẩm Chiêu Xuyên luôn nghĩ tôi chỉ đang “cố lấy lòng mọi người” nên anh ta lại càng hành xử chẳng ra gì, cho đến khi anh ta phát hiện cuốn sổ nhật ký tôi giấu ở gác mái…
Thẩm Chiêu Xuyên cho rằng bạch nguyệt quang trong cuốn sổ nhật ký của tôi chính là anh ta, và tất thảy những chuyện tôi đang làm bây giờ là vì thích anh ta.
Tôi nhìn ra sự khinh miệt và châm biếm nơi đáy mắt anh ta.
Tôi giật lại cuốn sổ nhật ký từ tay Thẩm Chiêu Xuyên, nhìn anh ta một cái thật sâu rồi xoay người chạy đi.
Thẩm Chiêu Xuyên còn tưởng tôi xấu hổ, nhưng… Thôi bỏ đi, dù sao thì anh ta cũng mù.
(…)