...có nhiều vòng ảo tưởng...tự cho mình là nhất! là nhất! tôi thực sự không thể hiểu nổi tâm trí của họ...Cho đến khi gặp được một người thực sự có năng khiếu...họ mới biết đc bài học đắt giá của đời mình...
Hah! tôi hiểu chứ!
Tất cả các việc ả ta làm đều là vì thể hiện... nhưng khả năng đều có giới hạn của khả năng,có những việc ả ta làm đc thì cũng phải có những việc ả ta không làm đc.và cứ mỗi lần như thế,ả ta đều biện lí do
Có lần cô gái ấy quyết định liều một lần,toả sáng theo chính bản thân mình,sáng tạo theo chí khôn của mình,thể hiện tài năng của mình để chứng tỏ mình không vô dụng.
Vậy mà mặt nạ tám lớp, lật mặt như chớp.cả lớp đều hướng về cô gái ấy, để kẻ tự cao kia đứng ở góc căm thù.dẫu biết rằng chỉ khi cô gái ấy tỏa sáng thì mới lấy đc lòng mọi người, chỉ khi thấy mình thảm hại mới biết đc mình không giỏi như mình nghĩ...
Nhưng cái tính tự cao đấy vẫn chẳng dứt,có lần ả và cô thi đấu viết truyện,ả ta dốt văn nhưng lại muốn thể hiện lên xin cô đi thi.còn cô thì có đầu óc sáng tạo nên đc cô giáo cho đi thi.
Cô lấy về vấn đề xã hội đc giải nhất! còn ả lấy về truyện tình yêu mà còn lạc đề,sai lên sai xuống lên bét...
Tính tự cao ấy đã bị các bạn chê cười...
Vậy... bạn hiểu đc gì không?