Năm Trương Vy 18t cô ấy cùng các bạn đi chơi đêm vào dịp Tết. Trên đường đi cô vô tình gặp một cậu con trai đang giúp một bà lão bên đường. Cô chợt nhìn thấy cậu, cô tiếng lại hỏi thăm bà lão và giúp bà. Cô vô tình cảm nhận được hơi thở ấm từ cậu ấy. Hai người cùng giúp bà lão bán hết những món mà bà bán. Hai người họ vô tình làm quen nhau và cô biết được cậu ấy tên là Tô Dương. Hai người nói chuyện được một chút thì phát hiện ra hai người có cùng sở thích khá nhiều nên họ bắt đầu xin thông tin liên lạc của nhau. Có lẽ cuộc gặp gỡ ấy đã mở đầu cho mối nhân duyên hai người.
Khi cô quay lại với bạn bè cùng họ đi chơi. Thì Vũ Hà bạn thân nhất của cô đã cất tiếng hỏi rằng:
-Vũ Hà: Người con trai đấy là ai thế mà sao khiến cậu vui vẻ thế kia?
-Trương Vy đáp: À! Cậu ấy là người tớ vô tình nhìn thấy lúc nãy trong tình huống cậu ấy đang giúp một bà lão.
-Vũ Hà:(cười với giọng điệu nghi ngờ) Hay là cậu âm thầm có người yêu đấy?
Cả nhóm lúc ấy toả ra sự ngạc nhiên và đồng thanh nói: Ồ! Thật ư? Ây chúc mừng cậu!
-Trương Vy: Không không! Các cậu hiểu nhầm tớ rồi, tớ cũng chỉ thấy bà lão trong tội nên qua giúp thôi, đừng hiểu lầm.
-Vũ Hà: Ồ! Làm tớ cứ tưởng...
-Trương Vy: Cậu chỉ biết mỗi thế thôi!
Cả nhóm vừa đi vừa nói với nhau vui vẻ. Đêm ấy họ cùng nhau chơi đùa vui vẻ dưới không khí tưng bừng của dịp Tết.