Ở một nơi yên bình lặng lẽ...
Các bạn trong màu áo trắng học trò...đang đứng xung quanh một bia mộ..
Đúng vậy !!Các bạn đi thăm một người bạn đã khuất cách đây vài ngày . Ai nấy lòng nghẹn ngào chẳng nói lên lời cả...
Không khí cười đùa...nhưng trên mặt ai cũng nở một nụ cười ngượng ngạo giống như che đi nổi buồn trong lòng từng người.
Có người thì ngồi tâm sự , có người thì cố gắng cười một cái thật là tươi, Có người cố tỏa mình ổn...Nhưng lại thấy thiếu vắng một bóng dáng ai đó!!
Những lời nói nhẹ nhàng đi qua càng thêm đau lòng
[Hahaha...tính ra bữa thằng Nghĩa nói chuyện vui vẻ với tao cơ mà?]
[Nghĩa ơi nay tao hát hay lắm mày muốn nghe không?]
[Nghĩa!!nay tao học Hóa tiến bộ rồi mày khỏi lo nữa nhá!!]
[Năm sao tao lấy chồng đấy!!Rồi sẽ sang Úc định cư]
[Nghĩa ơi mày chơi với tao đi !!tao hứa sẽ không đánh mày nữa đâu!!]
Các bạn ngồi lại với nhau...tâm sự với người bạn đã không may bị tai nạn..bây giờ phải vĩnh viễn nằm yên dưới lớp đất lạnh!
Từng câu , từng giọng nói ấm áp vang lên trong buổi chiều hoàng hôn . Chứa đựng những nỗi buồn khó tả!! Trên mặt ai cũng chứa đựng những giọt nước mắt ngấn lệ cùng với đôi môi nở nụ cười hồn nhiên...
Cảm giác nhóm tụ tập vui đùa vừa vui , vừa buồn nhưng lại thiếu thiếu một người bạn...cảm giác trống vắng thật khó tả...
Người bạn từng chơi thân với Nghĩa nhất...
[Nghĩa ơi!!may mắn là thanh xuân chúng ta đã có nhau...bao nhiêu cảm xúc lẫn vui buồn...cùng nhau trải qua năm tháng học sinh . Có bữa cả đám nhìn một mình mày cười, Thế mà chiều chạy xe về ta lại Rưng rưng hôm sau không có thằng Nghĩa buồn dễ sợ . Mày nhớ Liên chứ Nghĩa?tao hỏi cậu ấy ...nó nói nhớ Nghĩa lắm tháng sau sắp được về gặp Nghĩa rồi!! Thế sao bây giờ mày lại đi chứ? Ghét!!]
Người bạn thân nhất của Nghĩa cất tiếng nói khiến ai cũng im lặng...Chỉ còn tiếng gió thổi , tiếng cây xào xạc trôi qua
[Nói vậy chứ!!bọn tao nhớ mày lắm Nghĩa ơi!!]Một đứa lên tiếng!!
Dưới ánh nắng cuối ngày dần dập tắt...những lời tâm sự cuối cùng như lời chào tạm biệt cũng như lời an ủi nhẹ nhàng gửi tới người bạn thân yêu. Những giọt nước mắt ngậm đắng đã rơi xuống lặng lẽ như nổi đau mà họ đã chịu qua.
Sự ra đi của người bạn đã để lại trong lòng của mỗi người một khoảng trống không lắp lại được...một vết thương không bao giờ lành.
Nụ cười của các bạn trong màu áo trắng đã giúp xoa dịu được phần nào nỗi buồn nhưng chẳng ai quên được bạn ấy người đã cùng Chúng ta đi qua năm tháng tuổi học trò đẹp nhất.
[Hôm nay sinh nhật tao nè!!Nhưng lại thiếu mày...Chẳng có con khùng nào quậy phá để vui bữa tiệc cả]
[Đúng vậy mốt tới sinh nhật tao biết thiếu ai rồi đó]
[Hôm nay gặp mày lần cuối có vẻ rất đau lòng...]
Cuộc sống vẫn tiếp tục nhưng đối với ký ức chúng tôi sẽ khắc mãi người bạn đã khuất trong lòng từng người như lời nhắc nhở hãy tôn trọng những tháng ngày thanh xuân!!
Chúng tôi vẫn sẽ cứ đi tiếp...Còn cậu ấy chỉ ở tuổi 16 ...