"LAW!!! ANH LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!!" Mirana hét lên
"NÓI GÌ CƠ??!!! ĐỀU TẠI EM SUỐT NGÀY GÂY PHIỀN PHỨC CHO ANH ĐÓ!!!" Law cũng tức giận quát lớn
"Nếu anh đã khó chịu em như vậy thì sao còn giữ em ở đây làm gì??!!"
"Thế thì em mau ra khỏi đây đi!!! Sau này dù em có như thế nào, anh cũng không quan tâm nữa đâu!!! Mau đi cho khuất mắt anh!!" Anh khoanh tay quay mặt đi mặc cho mirana nhảy khỏi tàu đi thẳng vào đảo
"Rồi, tốt thôi"
Đám đông núp ở 1 góc chứng kiến cảnh đó mà ngơ người. Mirana và Law vậy mà lại cãi nhau to. Bình thường có cãi nhau mấy đâu, có cũng chẳng lớn đến vậy. Cả đám nhìn law bỏ về phòng, những tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu vang lên
"Ôi trời, thuyền trưởng cãi nhau với mirana sao??" Penguin trố mắt
"Mirana bỏ đi rồi, trông cô ấy có vẻ giận lắm" bepo nhìn theo bóng mirana đang dần mất hút
"Thuyền trưởng cũng thế, chả biết họ lại cãi nhau vì gì nữa?" Shachi xoa thái dương bất lực
"Ai biết, mong họ sẽ làm lành sớm. Không thuyền trưởng sẽ trút giận lên chúng ta mất" Uni khoanh tay
"Mong vậy" ikkaku gật đầu
Nói thêm 1 lúc nữa thì tất cả đi làm việc của mình
Trong phòng của law, anh đang nằm trên giường thở đều. Thật mệt mỏi, lần nào cũng vậy. Chừng nào cô mới chịu nghiêm túc như 1 người trưởng thành chứ, suốt ngày toàn làm mấy việc trẻ con và ấu trĩ. Cứ như vậy chắc anh sẽ phát điên vì cô mất
"Ahhh!!! Bực mình thật chứ!!!!" Law nghiến răng xong lên giường ngủ luôn
_______________________
Mặt trời đã lặn lúc nào không hay, Law mệt nhọc tỉnh dậy ra khỏi phòng, từng bước đến phòng ăn. H này chắc mirana đã về rồi nhỉ??? Anh biết thừa cô sẽ không ở ngoài quá 3 tiếng đâu, kiểu gì cũng tự mò về thôi. Lúc đấy bất đắc dĩ làm lành với cô vậy. Đó là điều anh đã nghĩ trước khi tới phòng ăn, nhưng mà cảnh tượng thực sự lại không phải như vậy
"A! Thuyền trưởng, mirana về chưa ạ??" Bepo nói
"Gì cơ? Cô ấy chưa về sao??" Law khựng lại
"Tôi tưởng cô ấy đã trở về và đang ở cùng ngài rồi mà??" Shachi ngước lên
"Không...cô ấy không có ở chỗ tôi" law bất giác lo lắng nhẹ
"Chắc cô ấy sẽ về sớm thôi, mirana không bao h về muộn đâu mà" ikkaku nói
"..." Law im lặng không nói gì
Thời gian cứ thế dần trôi tới tối mịt, law không ngừng đi đi lại lại trong phòng. Mirana chưa bao h đi về muộn như vậy?? Không phải giận thật rồi đấy chứ?? Hay cô đã xảy ra chuyện gì rồi???
'Thì sao chứ?? Mình đã nói sẽ không quan tâm cô ấy nữa!! H mà đi tìm thì khác nào nhận rằng mình sai trước!!'
Nghĩ vậy law lại ngồi vào bàn làm việc, được 1 lúc anh dịu mắt mệt mỏi. Cuối cùng không nhận thức được mà buột miệng theo thói quen
"Mirana, đã muộn rồi đó. Mau đi ngủ đi" law quay ra giường rồi khựng lại. Phải rồi, Cô đâu có ở đây, tại sao anh lại nghĩ cô đã trở về rồi chứ??
"chậc" law nghiến răng vội cầm lấy áo khoác và thanh kiếm rồi rời khỏi phòng
"Thuyền trưởng đi đâu vậy??" Bepo bắt gặp cảnh đó liền hỏi
"tìm mirana" law nói 1 câu ngắn gọn xong rời tàu. Cuối cùng anh vẫn là không thể không quan tâm đến cô
'Rốt cuộc là em đang ở đâu vậy, mirana?' Law nhìn 1 lượt đường phố vào tối muộn
Anh đi qua các cửa hàng, các ngóc ngách từ nhỏ cho đến lớn. Còn hỏi thăm 1 vài nhà nhưng họ cũng không thấy cô gái nào như miêu tả của anh. Thật sự đây như thể mò kim đáy biển vậy.
"Chẳng lẽ cô ấy xảy ra chuyện gì rồi??" Law bối rối
Anh sai thật rồi, lẽ ra không nên nói cô đi như vậy. Bình thường dù mirana có ngốc nghếch, trẻ con đến mấy thì anh cũng chưa bao h thấy khó chịu với điểm đó của cô cả. Những lời đó chỉ là 1 giây lỡ làng, chứ trên thực tế, anh chưa từng muốn để cô đi. Có lẽ...anh đã quá si mê cô rồi
'Mirana, mau ra đi mà...Xin em đó...'
Ngay lúc đó law chợt dừng lại. Cảm giác lành lạnh, trong không khí còn thoang thoảng hơi sương của băng tuyết. Cái này anh chắc chắn rõ hơn bất kì ai, là cô.
Law nhìn xuống, trong con hẻm gần đó có 1 nhóm thanh niên lực lượng đang bao quanh 1 người đội mũ kín mặt
"Này cô em, tối muộn rồi còn làm gì ở đây vậy?? Có muốn đi chơi cùng tụi anh không nè??" Tên số 1 cười man rợn
"không" mirana lạnh lùng nói xong quay người rời đi
"Sao lại không chứ?? Bọn anh thật sự muốn đi chơi với em mà" tên số 2 nắm lấy tay mirana
Cảnh tượng đó bị law nhìn thấy không sót chi tiết nào, dám động vào người mirana. Mấy tên đó chết chắc rồi
"...." mirana không nói gì trực tiếp đặt tay còn lại lên tay hắn. Lập tức cả người hắn bị đóng băng, dọa cho mấy tên kia bất giác hoảng sợ
"Oh, lỡ tay" mirana rút tay mình ra xong bỏ đi, 2 tên còn lại liền đuổi theo cô ngay
"Đứng lại đó, mày đã làm gì vậy hả??"
Tên số 3 nói
"Chậc" cô tặc lưỡi định đóng băng hắn nốt thì 1 bàn tay đã chộp lấy tay hắn
"Cái...."
"!" Mirana ngạc nhiên, law đã đi tới từ lúc nào giữ tay tên kia lại
Ánh mắt anh tỏa ra sát khí dày đặc nhìn hắn "mày tính làm gì...với cô ấy???"
"Tôi...tôi" hắn lắp bắp chưa hết câu thì law đã dùng năng lực của trái ope ope cắt qua khiến tay tên kia rơi các phịch xuống đất
"Không cần biết lí do, nhưng động vào cô ấy...coi như mày tới số rồi" law giơ kiếm định chém thêm vài nhát nữa thì mirana bên cạnh đã ngăn lại ngay
"Khoan đã!! Đủ rồi, dừng lại đi, law!!"
"Mắc gì em phải ngăn anh?" Law quay ra
"Nếu h anh đánh nhau ở đây thì sẽ kích động tới người dân đó!! Sao anh nông nổi quá vậy?? Bình thường anh có vậy đâu chứ!!" Mirana kéo tay law rồi nhìn qua tên kia "Còn ko mau cút khỏi đây"
"D - Dạ!!!" Bọn chúng kéo theo tảng băng kia biến khỏi con hẻm
Sau khi bọn chúng đi, không khí tự nhiên im lặng đến lạ. Cả 2 người đều đang nghĩ cách mở lời nói chuyện với đối phương thành ra hơn 10p sau vẫn chưa nói được với nhau câu nào. Đến mức này rồi thì đành vậy, mirana chủ động nói ra trước
"Sao anh lại ở đây?? Không phải nói sẽ không quan tâm em nữa sao??" Mirana quay mặt đi
"Ừm...thì là...anh..." law ấp úng, trên mặt còn thoáng đỏ lên. Đứng trước mặt mirana đang giận thì anh không còn thứ gọi là tỉnh táo nữa rồi
"Anh bị cắn mất lưỡi à??" Mirana nhíu mày nhẹ, trông cô như vậy nhưng thực ra cũng đang mong chờ lắm
"Anh đã suy nghĩ về chuyện sáng nay... và đúng thật là anh đã hơi nặng lời với em..." law bối rối xoa đầu "Em...quay về với anh được không?? Anh thật sự... không thể sống thiếu em đâu, thật lòng đấy"
"Hả?" Mirana ngạc nhiên quay lại nhìn anh, xong miệng chợt bật cười "phụt! Hahaha!! Anh nói cái gì vậy??"
"Này này, anh đang nghiêm túc đó!! Em cười gì chứ??!!!" Law thẹn quá hóa giận nói
"Xin lỗi, chỉ là tự nhiên em thấy...law đáng yêu quá đi" mirana gắng nhịn cười nhìn anh
"Vậy nghĩa là em tha thứ cho anh đúng không??" Law khoanh tay ra vẻ người lớn nhưng khuôn mặt vẫn còn đỏ lắm
"Em đâu có nói là mình giận anh đâu? Anh tưởng thật à??"
"Hả??" Law đứng hình
"Sao anh trông ngạc nhiên thế?? Em có bao h giận anh quá 2 tiếng đâu, em còn đang tính về nhà nữa kìa. Không lẽ..anh nghĩ em giận anh tới mức bỏ nhà đi à?" Mirana cười gian, chuyện này hiếm có à nha. Mặt law tối đen, xem ra là anh nghĩ nhiều quá rồi. Nhưng mà...
"Phải đấy thì sao?? Anh lo em tối mịt rồi mà chưa về nhà, cho nên anh mới phải xách kiếm ra ngoài để tìm em!! Anh sợ em sẽ bỏ rơi anh!! Em có biết anh tìm em mệt đến mức nào k..." law đang nói thì mirana đã kéo anh xuống hôn
Dù cô không mong anh sẽ đi tìm cô, cô nghĩ có lẽ anh biết cô sẽ trở về với mình nên cũng mong đợi gì. Nhưng mà anh đi tìm cô như vậy khiến cô rất vui, điều đó có nghĩa là law cũng yêu cô mà đúng không?? Cô quan trọng với anh mà. Chỉ mỗi điều đó thôi đã khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc rồi.
'Cảm ơn anh vì đã lo lắng cho em như vậy, law' mirana cười nhẹ bỏ anh ra
"Mirana, em..." law có hơi bất ngờ vì nụ hôn vừa nãy, anh nhìn cô như trong mắt anh chỉ phản chiếu duy nhất cô vậy
"Em sẽ không bao h rời xa anh, anh biết mà đúng không??" Mirana nép vào lòng law thủ thỉ
"Phải, anh luôn biết...Em nhất định sẽ ở bên anh dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa...Xin lỗi vì đã nghi ngờ điều đó" law cũng ôm cô thật chặt, cô luôn khiến anh phải mềm lòng như vậy. Anh có thể cứng rắn nổi khi đứng trước cô sao?
"Không sao mà. Vậy h chúng ta về nhà đi, được không?"
"...Ừ, mau đi thôi" law cũng cười nhẹ nắm chặt lấy tay cô
Cả 2 cùng nhau nắm tay và ngắm những vì tinh tú trên bầu trời đêm hôm đó
Dù ngay cả khi họ giận nhau đến mức bỏ đi, nhưng sâu trong lòng cả 2 vẫn coi đối phương là người mình yêu hơn tất cả mọi thứ trên thế giới này. Nhất định sẽ không để người kia rời xa mình.
Vì anh/em chính là...ánh sao mà em/anh luôn hướng về. Em/Anh Yêu Anh/Em, hãy ở bên cạnh em/anh mãi mãi nhé!!!