Hôm ấy , e thấy bản thân trở nên đẹp hơn, e thấy bạn thân cũ chơi lại với e, e thấy e dc mn quý hơn. E vui, vui lắm chứ , vì e ko muốn bị cô đơn đâu, vì e ko muốn phải gánh vác trog lòng đầy những nỗi lo. E thấy hôm đó, e cười tươi lắm, hôm đó e thấy e dc ở 1 cánh đồng lúa chín rộng mênh mông, hôm đó quả thật tuyệt vời mà. E vui lắm , e gần như ko còn sự tiêu cực, e gần như ko nghĩ đến tự sát , hay những nỗi buồn nhỏ.
Nhưng khi e hé mở đôi mắt, đi học e vẫn bị dèm pha, đi học e vẫn ko chơi dc lại với bạn cũ. E nghĩ e đã tích cực, nhưng… vẫn còn đâu đó trog e những mảng tiêu cực xuất hiện. Nhưng e cũng có niềm vui nho nhỏ, như là bắn giấy trog giờ, như là dc đứa bạn thân bao che , như là dc mn thân hơn so với trc.nhưng e vẫn ko thể quên dc mình của trc kia, trc đó e là 1 con ng dễ khóc và hay nghĩ đến chuyện tự sát. Hôm sau , e vẫn dc trải qua những niềm vui đó , những niềm vui do e tự nghĩ ra , cứ coi như e khờ dại, nhưng vẫn chỉ là mơ..