Mọi người có biết chuyện gì sảy ra khi 1 đứa trẻ 8 tuổi chứng kiến cảnh ba mẹ nó bỏ nhau không? Nếu không thì để tôi kể cho nghe nhé!
Ngày x tháng x năm 2018.
Hôm đó là ngày cưới của chị họ nó. Nó vui lắm vì thường các ngày đám cưới rất vui mà. Nó ngồi cùng bà và em của nó ở bàn ăn, được 1 lúc thì nó gặp mẹ. Chuyện không có gì sảy ra nếu mẹ của nó không ngủ lại nhà vì ba mẹ nó đang giận nhau. Lúc 12h ba nó cãi nhau với mẹ nó. Trận cãi nhau rất to, "nó" còn nhớ kĩ lắm kìa. Nó nghe tiếng ồn nên nó tỉnh, em của nó cũng tỉnh theo, nó vội chạy ra phòng khách thì nó thấy mẹ nó và ba nó cãi nhau. Đập vỡ hết đồ đạc, nó hoảng nó khóc lớn, em nó cũng khóc nhưng ba mẹ nó có quan tâm vì đang bận cãi nhau mà. Bà nó với 2-3 người nữa lên can ngăn, thấy nó và em nó khóc nên kéo nó và em nó xuống nhà dưới để dỗ ngủ. Chuyện sau đó thì nó không rõ nữa, sáng 7h15' ba nó gọi nó và em dậy để đưa ra nhà ngoại cùng mẹ, nhưng bà ngăn lại, bà nói:
"Mày không nuôi thì để tao nuôi"
Nên nó với em nó mới ở với bà và ba.
Sau hôm đó, đến tối nó thấy ba nó đập đồ mà mẹ nó cùng ba mua, vì mấy đồ vật đấy lại chứa kỉ niệm xưa của ba và mẹ. Ba nó đốt hết kể cả chiếc đồng hồ treo tường mà ba với mẹ nó cùng lắp ráp trang trí.
Ngày x tháng x năm 2018.
Chuyện nhà nó to lắm, khi đi học cô giáo biết chuyện nói với mấy bạn học của nó là không được nhắc đến chuyện nhà nó nếu không nó thấy buồn lắm.
Ngày x tháng x năm 2020.
Nó lên cấp 2 rồi, nó học lớp 6 rồi. Ba nó vì bận việc nên nó đến ở nhà bác để tiện đường đi học vì nhà nó xa trường, em nó ở nhà vì cấp 1 gần nhà nó mà. Khi đi học nó cũng có bạn mới, nó cũng quên đi chuyện kia nhưng lúc ra về nó lại thấy tủi thân vì bạn bè nó có ba mẹ đầy đủ, còn nó thì gia đình không trọn vẹn. Nó tủi thân nó chỉ biết khóc thầm khi đêm xuống, nó đâu biết khóc với ai đâu, nó sợ làm phiền đến người khác mà.
Đầu lớp 7, ba mua cho nó chiếc điện thoại đầu tiên, sau đó nó cũng có số điện thoại riêng, nó được cho số của mẹ nên vui lắm. Nhưng mẹ nó và nó trao đổi qua lại được 1 thời gian xong cũng cắt liên lạc. Nó biết ba nó còn thương mẹ nó nhiều lắm, nhưng mẹ nó lại bỏ 3 ba con nó mà đi. Năm lớp 8 nó có gặp mẹ nó vài lần nhưng thời gian nói chuyện ít lắm. Tình cảm đối với mẹ lại càng ngày càng nguội lạnh, nó không còn quan tâm nữa nó chỉ quan tâm đế bà, em nó và ba thôi. Nó thương ba mình lắm vất vả làm ăn để nuôi 2 chị em nó ăn học, thương ông bà tần tảo chăm sóc dạy dỗ nó và em.
Ngày x tháng x năm 2024.
Nó lớp 9, nhưng mẹ nó vẫn không hồi âm. Sau cả đống chuyện sảy ra như nó suýt bị bạn bè tẩy chay vì lỡ là người khác bị thương lúc lao động, hàng năm nó luôn đón sinh nhật với ba, em và bà,... Nó dần thu mình lại trong chiếc kén vô hình. Nó ít nói hẳn, hay cọc cằn vô lí do, ngủ nhiều, tinh thần xa xút,... Nhưng nó vẫn cố gắng để thành tích học tập không bị tụt dốc, nó luôn thể hiện mình ổn và bình thường trước ba nó, bà nó, trước bạn bè thầy cô. Nhưng bên trong nó như trống rỗng vậy. Ở mọi tình huống, ở mọi nơi nó luôn giữ cái vẻ mặt bình tĩnh, giữ cái hình ảnh bình thường nhất của nó.
Dù gia đình không trọn vên nhưng nó vui lắm ba, ông bà, chú bác dì luôn quan tâm 2 chị em nó. Dù tương lai nó không biết sẽ diễn ra như thế nào, nhưng nó mong ông trời đừng cướp thứ gì của nó đi nữa nó mệt lắm rồi, ông trời đã lấy đi bà cố của nó người mà hiểu nó nhất ấy. Nó cũng dần tê liệt rồi.