"A! tuyết đầu mùa"
Như Ý đang chống tay ngây ngốc bên của sổ đột nhiên đập bàn hô lên, nháy mắt thu hút tất cả mọi người trong lớp, xa xa cũng nghe thanh âm hò hét của các dãy nhà xung quanh
" Aaaaa!!!Tuyết thật kìa mọi người"
Viên Viên nghe thấy Như Ý hô nhanh chóng rứt ra khỏi hội bà tám quay đầu ra cửa sổ. Ngay khi vừa thấy những bông tuyết trắng muốt là tà lượn lờ trong không trung, cô nàng kích động hét lên, thanh âm khó nén sự vui vẻ. Hội bà tám của cô nàng cùng lũ bạn trong lớp cũng kích động không kém, nhanh chóng bâu về phía cửa kính
"Oa~~~ đẹp quá đi mất thôi" Tiếu Tiếu cảm thán
Trước lời tự thuật của cô nàng, mọi người tuy đều gậy đầu đông ý nhưng mắt vẫn không rời quá đốm trắng nhỏ xíu ngoài kia. Nhất thời, cả lớp học, không, là cả trường cao học một mảng an tĩnh, ai ai cũng chú ý nhìn nhìn thời khắc đầu tiên của mùa đông.
"Từ giờ mình sẽ đánh chết đứa nào khẳng định mưa đẹp hơn tuyết"
Viên Viên là người đầu tiên hoàn hồn lại. Cô nàng nắm chặt hai tay đầy quyết tâm, hùng hùng hổ hổ tuyên bố.
" Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, tuyết chỉ là một biến thể của mưa, giống như đá vốn chính là nước vậy" Mãn mãn bên cạnh rất không phúc hậu đẩy đẩy kính mắt đâm một dao, một bộ cao thâm khó đoán thể hiện đến nhuần nhuyễn.
"Con nhỏ thối, cậu một hôm không châm chọc mình là cảm thấy ngứa ngáy phải không?"
"Mình chỉ nói sự thật"
Mãn Mãn dơ hai tay rất là vô tội dỗi trở về khiến cho Viên Viên khí thành cá nóc, xắn xắn tay áo
Hôm nay nhất định cô sẽ làm cho con nhỏ này tâm phục khẩu phục mới thôi!!!
Hai thanh âm người một câu ta một câu qua qua lại lại khiến lớp học quay về với sự náo nhiệt, tiếng cười vang rộn rã truyền ra cả hành lang...
Như Ý chống đầu nhìn lũ bạn quậy phá tưng bừng thì vui vẻ mỉm cười, lại đột nhiên chú ý tới cổng lớn đang từ từ mở ra
"Lạ nha, không phải trường mình không mở cổng giữa buổi học sao?"
Một chiếc xe đen từ bên ngoài chậm rãi đi vào sân trường rồi khuất sau tầm mắt của cô
" Nha, là xe của ai vậy?"
Không đợi Như Ý tiếp thắc mắc, chuông vào lớp đã vang lên, mối quan tâm nháy mắt bị cô vứt ra sau đầu.
'Cạch'
Cửa lớp mở ra, thầy chủ nhiệm bước vào, theo sau là một thiếu niên cao gầy siêu cấp đẹp trai. Lũ con gái mắt đứa nào đứa đó sáng lên y như đèn pha ô tô, ánh mắt gắt gao rà xét khắp một lượt trên dưới, chỉ thiếu xông lên lột đồ con nhà người ta.
Bình An:...
Tự dưng hắn cảm thấy sống lưng có chút lãnh
Thầy chủ nhiệm liếc mắt đã nhận ra độ vô liêm sỉ của lớp ông liền cho chúng một cái trợn mắt ' Đừng có doạ sợ học sinh của tôi ' Đợi đến khi tất cả đã thu lại ánh mắt lang sói thầy mới vừa lòng quay đầu trở lại bộ mặt một giáo viên hiền từ nói với thiếu niên
"Bạn học, từ giờ đây sẽ là lớp học của em. Lớp chúng ta rất hoà thuận đoàn kết, đặc biệt thích giúp đỡ mọi người. Em xem, các bạn đang rất háo hức chào đón em này, mau mau giới thiệu đi nào"
Cả lớp:...
Ha hả, thầy nói thế mặt có đau không? Có cần đi bệnh viện không?
Dù vậy, mặc kệ trong lòng có phun tào bao nhiêu lần chủ nhiệm, các bạn học " ngoan ngoãn " của chúng ta vẫn không dám nói ra.
Đùa à? Nói ra để về viết kinh thánh sao? Ngẫm lại hậu quả quả thực quá sợ hãi, họ vẫn nên giữ trong lòng thì hơn
Cho nên đâu...Bình An đột nhiên cảm thấy lớp mới cười càng ngày càng tươi, càng ngày càng vui vẻ khiến sống lưng của hắn ngày càng lạnh.
Gạt bỏ điểm kì quái trong lòng, hắn hít một hơi, mỉm cười
"Xin chào mọi người, mình là Bình An, mình vừa mới chuyển đến đây nên mong mọi người giúp đỡ "
Gương mặt anh tuấn, nụ cười ấm áp, nhất là nhìn đến cô nhóc đang ngơ ngác+ si mê (?) ngồi cạnh của sổ, Bình An trong lòng tự đánh cái perfect. Hắn xin giáo viên một chút rồi nâng cặp bước đến chỗ người hắn nhớ thương đã lâu kia
...
Thiếu niên soái khí từ bên ngoài bước vào, từ từ tiến lại rồi lại rất tự nhiên kéo ghế ngồi bên cạnh. Nói thì chậm mà thực tế lại rất nhanh, cả quá trình Như Ý đều ngốc lăng tại chỗ, đến tận khi thanh âm ấm áp quen thuộc vang lên bên tai
" Tiểu thanh mai, lâu rồi không gặp, từ giờ nhờ em giúp đỡ "
"Rầm!!!"
Như Ý không báo trước đập bàn đứng dậy, hàng chục ánh mắt bắn phá về phía cô
Như Ý: ...
Cô có thể nói rằng mình không cố ý được không?
Đương nhiên, điều đó là không thể. Cô che miệng xấu hổ ho luj khụ chữa ngượng
" Em...em chỉ vừa nhận ra rằng chưa thông báo với mẹ về buổi tự học ở lớp hôm nay thôi, là như vậy đấy a...ha ha ha..."
"..."
Giả tạo
Cả lớp dù không đồng mệnh nhưng đều đồng tâm cho ra một suy nghĩ, Viên Viên còn không phúc hậu phúc hắc nhếch môi
" Nha nha tiểu tổ tông, ta biết được ngồi với trai đẹp là một điều hết sức sung sướng nhưng ngài có cần phải kích động thế không ?~~~"
ý kiến chung+1
ý kiến chung+2
ý kiến chung+n...
Chúng bạn học ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Như Ý khiến cô có cảm giác muốn khóc ngất trong nhà vệ sinh
Mấy người thích liền tốt đi
Cô căng mặt cố tỏ ra bình thường ngồi xuống, vậy mà người nào đó vẫn luôn muốn tìm chết cong miệng cười ngả ngớn nhỏ giọng
"Được ngồi với tôi làm em kích động vậy sao?"
Nói rồi lưng hắn hơi hơ ngả ra sau ghế một bộ phó mặc
" Cả người tôi đều là của em, muốn làm gì đều có thể"
Như Ý:...
Làm cái đầu anh ấy
Thế là, cả buổi học, người nào đó vô cùng chuyên chú nghe giảng, một ánh mắt cũng không thèm bố thí cho soái ca bên cạnh
Bình An:...
Toi rồi toi rồi, vừa đến lớp đã chọc giận tiểu thanh mai. Hắn có chút thực hối hận vì cái gì biết cô dễ xấu hổ quá hoá giận lại đi trêu cô nữa, hai sợi mì nước mắt chảy dài trong lòng
Aiz aiz, phúc lợi của hắn lại phải gia hạn dài dài rồi
...
Ngoài trời tuyết cứ rơi, trong lớp lại đang nở rộ mối tình thanh xuân xinh đẹp ấm áp. Chẳng cần mưu toan tính toán trả thù, chẳng cần tổn thương ta ngược ngươi ngược ta khiến thời gian lãng phí, tình yêu nói phức tạp lại chỉ đơn giản là những điều nhỏ nhặt nhưng ấm áp vậy thôi. Như Ý, Bình An, Viên Viên, Mãn Mãn, Tiếu Tiếu. Tất cả tên này đều là lời chúc của mk đến mọi người. Dù hơi muộn nhưng năm mới vui vẻ nha các nàng~~~