Cảnh Luyện Tập "THE KILLA"
Trong phòng tập vắng lặng, chỉ có tiếng nhạc vang lên từ loa và hơi thở của Soobin và Yeonjun. Ánh đèn mờ ấm áp chiếu xuống, tạo ra không gian gần gũi cho cả hai. Soobin đứng ở giữa, cảm nhận nhịp đập của trái tim mình mạnh mẽ hơn khi nhìn vào ánh mắt của Yeonjun.
"Junie hyung," Soobin bắt đầu, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng quyết tâm. "Chúng ta có thể tập thêm một chút nữa không?"
Yeonjun dừng lại, quay sang nhìn Soobin với vẻ ngạc nhiên. "Tập thêm á? Binie, em không mệt sao? Chúng ta vừa luyện xong một buổi dài rồi."
"Em không sao cả," Soobin đáp, ánh mắt kiên định. "Em muốn hoàn thiện hơn. Em nghĩ... em cần phải làm điều này cho cả nhóm."
Yeonjun mỉm cười, cảm thấy tự hào về sự chăm chỉ của Soobin. "Được rồi, nếu em muốn thì anh sẵn sàng. Nhưng phải hứa với anh là không được cố quá nhé."
"Em hứa," Soobin nói, ánh mắt rạng rỡ.
Họ bắt đầu lại, nhịp nhạc vang lên, và Soobin cảm thấy mọi lo lắng dần tan biến. Trong lúc tập, cậu cảm nhận được sự hiện diện của Yeonjun bên cạnh, điều đó khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.
"Phần này, em cần phải thể hiện nhiều hơn một chút," Yeonjun hướng dẫn, ánh mắt anh nghiêm túc nhưng ấm áp. "Cố gắng mang theo cảm xúc và năng lượng."
"Vâng, em sẽ làm theo!" Soobin đáp, thậm chí còn thêm phần quyết tâm.
Khi bài hát kết thúc, Soobin thở hắt ra một hơi, cảm giác thoải mái nhưng cũng có chút căng thẳng. "Hyung, anh thấy em có tiến bộ không?"
"Có chứ! Em đã cải thiện rất nhiều rồi," Yeonjun nói, nụ cười nở trên môi. "Nhưng em cần phải tin vào chính mình hơn."
"Em... em biết," Soobin nói, đôi chút ngại ngùng. "Đôi khi em cảm thấy áp lực."
Yeonjun tiến lại gần, nắm vai Soobin. "Điều đó là bình thường, Binie. Tất cả chúng ta đều có áp lực. Nhưng hãy nhớ rằng anh sẽ luôn ở đây để hỗ trợ em."
"Cảm ơn anh, Junie hyung," Soobin đáp, cảm xúc dâng trào trong lòng. Cậu cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay anh, khiến cậu thêm vững vàng.
Họ tiếp tục luyện tập, và không khí trong phòng trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Sau mỗi bài tập, Soobin càng thấy rõ hơn tình cảm dành cho Yeonjun. Cậu không chỉ muốn làm tốt cho nhóm, mà còn muốn chứng minh rằng mình xứng đáng với sự tin tưởng của anh.
Vào một ngày, khi đang giải lao giữa buổi tập, Soobin tâm sự với anh khi chỉ có hai người: "Junie hyung, em... em rất cảm ơn anh. Anh không chỉ là một người anh mà còn là một phần quan trọng trong cuộc đời em."
Yeonjun nhìn Soobin, ánh mắt đầy trìu mến. "Anh cũng vậy, Binie. Em không chỉ là em trai mà còn là người bạn mà anh luôn muốn ở bên."
Cảm xúc trong không gian dâng cao, và Soobin không thể cưỡng lại được nữa. Cậu tiến lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Yeonjun, tràn đầy tình cảm và mãnh liệt. "Chết tiệt! Em chỉ muốn anh là của em."
Yeonjun, bất ngờ nhưng lại vui mừng, đáp lại bằng nụ cười mỉm. "Anh yêu em, Binie."
Soobin và Yeonjun đứng gần nhau, không khí xung quanh trở nên căng thẳng nhưng đầy ngọt ngào. Nụ hôn vừa rồi như một cú sốc nhẹ, khiến cả hai không khỏi bối rối. Yeonjun mỉm cười, ánh mắt anh lấp lánh sự ấm áp.
"Binie," Yeonjun nói, hơi ngập ngừng. "Cảm giác lúc này... thật đặc biệt."
"Em cũng vậy," Soobin thừa nhận, lòng đầy hạnh phúc. "Em không muốn chỉ là một người em hay một người bạn của anh. Em muốn nhiều hơn thế."
Yeonjun gật đầu, cảm giác nghẹn ngào trong lồng ngực. "Anh hiểu. Anh cũng đã cảm thấy điều đó từ lâu rồi. Em là một phần quan trọng trong cuộc sống của anh."
"Em muốn chúng ta cùng nhau tiến xa hơn, không chỉ trong âm nhạc mà cả trong cuộc sống," Soobin nói, tâm trí cậu chạy đua với những ước mơ và hy vọng.
Yeonjun mỉm cười, bước lại gần hơn. "Chúng ta sẽ cùng nhau, Binie. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn bên em."
"Em cảm thấy may mắn khi có anh," Soobin thỏ thẻ, ánh mắt tràn đầy cảm xúc. "Anh là nguồn động lực của em."
Họ tiếp tục luyện tập, nhưng giờ đây mỗi động tác, mỗi giai điệu trở nên ý nghĩa hơn. Cảm xúc tràn đầy trong từng nốt nhạc. Soobin cảm nhận được sự kết nối mạnh mẽ với Yeonjun, như thể cả hai đang hòa quyện vào nhau.
Sau khi hoàn thành buổi tập, cả hai ngồi xuống một góc phòng, thở phào nhẹ nhõm. "Chúng ta đã làm rất tốt hôm nay," Yeonjun nói, nụ cười tỏa sáng trên môi.
"Cảm ơn anh đã luôn ở đây với em," Soobin đáp, lòng đầy biết ơn. "Em không biết mình sẽ thế nào nếu không có anh."
"Anh sẽ luôn ở đây, Binie," Yeonjun khẳng định, nắm tay Soobin. "Hãy tin vào chính mình, và đừng ngại chia sẻ mọi điều với anh."
Soobin gật đầu, cảm nhận được sự ấm áp từ tay Yeonjun. "Em sẽ cố gắng hơn nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau tiến lên, đúng không?"
"Đúng vậy," Yeonjun nói, ánh mắt đầy quyết tâm. "Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thử thách."
Khi rời phòng tập, Soobin cảm thấy một luồng năng lượng mới. Cậu biết rằng bên cạnh Yeonjun, mình không chỉ là một người em mà còn là một người bạn, một người yêu thương mà anh sẽ mãi trân trọng.
"Chúng ta sẽ có những màn trình diễn tuyệt vời," Soobin nói, lòng tràn đầy tự tin.
"Cùng nhau, Binie," Yeonjun đáp, nụ cười rạng rỡ trên môi họ hòa quyện trong ánh đèn sáng, khiến không gian như lấp lánh hơn bao giờ hết.
Khi cả hai trở về ký túc xá, không khí vẫn còn ngập tràn cảm xúc từ buổi tập. Soobin và Yeonjun bước vào phòng, ánh đèn mờ ấm áp tạo ra một bầu không khí thân thuộc. Soobin không thể ngừng mỉm cười, tâm trạng phấn chấn và đầy hy vọng.
"Chúng ta nên chuẩn bị cho ngày mai như thế nào?" Soobin hỏi, vừa cởi giày ra. Cậu cảm thấy hào hứng với những gì sắp tới.
"Có thể chúng ta nên ôn lại một vài phần khó trong bài hát," Yeonjun đề xuất, ánh mắt nghiêm túc nhưng vẫn toát lên sự dịu dàng. "Nhưng trước tiên, em có muốn uống gì không?"
"Em muốn một cốc sữa nóng," Soobin đáp, vui vẻ. "Hyung, anh có muốn cùng uống không?"
"Được thôi, anh cũng thích," Yeonjun nói, đi về phía bếp. Khi anh chuẩn bị, không khí giữa họ trở nên thoải mái, như thể mọi thứ đều hoàn hảo.
Yeonjun đổ sữa vào cốc, Soobin ngồi bên cạnh, ngắm nhìn anh. Cảnh tượng ấy khiến cậu cảm thấy ấm lòng. "Junie hyung," Soobin lên tiếng, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đầy suy tư. "Em thật sự cảm thấy may mắn khi có anh bên cạnh."
Yeonjun quay lại, nụ cười ấm áp. "Anh cũng vậy, Binie. Em là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Mỗi ngày bên em đều mang lại cho anh cảm giác mới mẻ."
"Em cũng muốn chúng ta có nhiều khoảnh khắc như thế này hơn," Soobin nói, ánh mắt chân thành. "Chỉ có hai chúng ta, không có ai khác."
Yeonjun gật đầu, ánh mắt anh sáng lên. "Đúng rồi. Anh thích những khoảnh khắc như vậy, nơi mà chúng ta có thể chia sẻ mọi thứ mà không cần phải lo lắng về ai khác."
Soobin, vẫn còn cảm xúc dâng trào, ngước nhìn Yeonjun. "Junie hyung, em muốn ngủ chung với anh hôm nay," cậu ngập ngừng.
"Được thôi," Yeonjun đồng ý, ánh mắt dịu dàng
Khi hai cốc sữa nóng đã sẵn sàng, họ quay trở lại phòng ngủ và ngồi xuống giường. "Chúng ta có thể nói về mọi thứ mà không cần phải giấu diếm nữa."
"Đúng thế," Yeonjun nói, nhấp một ngụm sữa. "Có điều gì em muốn chia sẻ không?"
Soobin hít một hơi sâu, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. "Em nghĩ... em muốn nói về cảm xúc của mình. Về những gì đã xảy ra trong buổi tập hôm nay."
"Anh đang lắng nghe," Yeonjun khích lệ, ánh mắt anh đầy sự ủng hộ.
"Em cảm thấy... em không chỉ muốn luyện tập với anh, mà còn muốn ở bên anh, chia sẻ tất cả," Soobin nói, tim đập mạnh. "Em muốn anh biết rằng em yêu anh."
Yeonjun ngạc nhiên nhưng cũng tràn đầy hạnh phúc. "Binie, anh cũng yêu em. Anh không chỉ xem em là một người em hay một đồng đội. Em rất đặc biệt đối với anh."
Cảm xúc dâng trào, Soobin không thể kiềm chế. Cậu tiến gần hơn, đặt tay lên má Yeonjun, nhìn sâu vào mắt anh. "Thật lòng, em không muốn mất anh."
"Em sẽ không mất anh đâu," Yeonjun khẳng định, nắm tay Soobin. "Anh sẽ luôn ở đây bên em."
Soobin cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay Yeonjun, và cậu biết rằng mình đã tìm thấy một tình yêu vững bền. "Em yêu anh, Yeonjun. Cảm ơn anh đã luôn ở đây."
"Ngủ ngon, Binie," Yeonjun thì thầm, hôn nhẹ lên trán Soobin. "Mọi thứ sẽ ổn. Anh sẽ luôn bên em."
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai cảm thấy rằng tình yêu của họ sẽ trở thành sức mạnh để vượt qua mọi thử thách. Soobin nằm xuống, cảm thấy bình yên khi có Yeonjun trong vòng tay, cậu ôm anh thật chặt và thì thầm: " Ngủ ngon, chàng thơ của em" sau đó cũng nhắm mắt với niềm tin rằng không chỉ đêm nay mà về sau mọi thứ sẽ thật hoàn hảo và hạnh phúc.
End.