Một ngày nọ, trên một bức tường cũ kỹ trong khu vườn nhỏ, có một chú thằn lằn tên là Lắc. Chú sống ở đây từ khi còn nhỏ, quen thuộc từng ngóc ngách của khu vườn, từ các tán lá rộng rợp bóng đến những viên đá dưới mặt đất. Lắc thích dạo chơi, đuổi bắt những con côn trùng nhỏ bé lướt qua và phơi mình dưới ánh nắng ấm áp.
Một buổi chiều, Lắc vô tình phát hiện ra một vết nứt nhỏ trên bức tường. Sự tò mò khiến chú quyết định chui qua để khám phá bên kia bức tường, một nơi mà chú chưa bao giờ biết đến.
Bên kia bức tường là một thế giới hoàn toàn khác. Thay vì khu vườn yên bình, là một khu phố đông đúc với xe cộ và con người. Mọi thứ ồn ào, nhộn nhịp khiến Lắc cảm thấy choáng ngợp. Chú chạy nhanh vào một góc khuất, nơi một hàng cây nhỏ mọc lên giữa những tòa nhà. Chú thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ sẽ không bao giờ rời khỏi khu vườn của mình nữa.
Nhưng đúng lúc đó, một đứa bé phát hiện ra Lắc. Cậu bé chạy lại gần, cầm một nhánh cây nhỏ, tò mò nhìn chú. Lắc cảm thấy sợ hãi, nhưng rồi nhận ra cậu bé không có ý định làm hại mình. Cậu nhẹ nhàng đặt nhánh cây xuống để Lắc bò lên. Sau đó, cậu đưa Lắc trở lại khu vườn phía bên kia bức tường.
Trở về với những tán lá và viên đá quen thuộc, Lắc cảm thấy biết ơn. Cuộc phiêu lưu nhỏ bên kia bức tường khiến chú nhận ra rằng không cần phải đi xa, những điều đẹp nhất đôi khi nằm ngay ở nơi quen thuộc, nơi mà chú luôn gọi là nhà.
Từ đó, Lắc không còn tò mò về thế giới bên ngoài nữa. Chú hiểu rằng, dù ở đâu, miễn là mình cảm thấy bình yên, đó chính là nơi mình thuộc về.