" Em nhìn đi hôm nay là sinh nhật em, chúc em sinh nhật vui vẻ nha "
" Em có nhớ anh không, anh nhớ em nhiều lắm "
" lâu rồi anh không đuợc gặp em đó, nhớ em đến phát điên "
" em nhớ không anh hồi đó anh vì muốn tặng quà cho em mà bị ba em đuổi làm anh chạy mất dép , rồi sáng hôm sau em mang dép lên lớp đưa cho anh "
Anh nhẹ nhành đặt một bó hoa cúc trắng trước mộ của cô, lấy ra một ngọn nến cắm vào bánh sinh nhật và đốt nến
" Em nhớ không vài năm trước anh và em cũng tổ chức sinh nhật vì anh đến muộn nên làm em phải chờ và dỗi anh nhưng vẫn vui vẻ ăn sinh nhật và ước "
Anh lau những giọt nước mắt đang chảy xuống dưới cằm và nói tiếp
" lúc đó anh tưởng em không giận anh nhưng khi tổ chức sinh nhật xong về em giận anh vài ngày liền làm anh phải dỗ em "
" lúc đó không biết em đã ước gì mà anh hỏi em không nói "
Anh đặt chiếc bánh kem xuống phần mộ của cô
" em có ở đây thì thổi nến và ước đi "
Những cơn gió nhẹ nhẹ kéo đến làm tắt đi ngon nên đang cháy trên chiếc bánh kem
" Em ước chưa, anh cắt bánh nha "
Anh cắt một phần bánh kem để lên trên mộ
" Em ăn đi "
Nói rồi anh lấy một miếng bánh khác và đưa lên miệng anh
"Bánh có ngon không "
.....
" Này anh mai sau anh sẽ làm gì để nuôi em "
" Anh sẽ học thật giỏi để làm ra nhiều tiền cho em tiêu, không để anh phải chịu khổ "
" thật vậy hả " cô cười lên
" 25 tuổi anh sẽ đến và cầu hôn em "
" Em sẽ chờ ngày đó " cô cười và tựa đầu vào vai anh
......
" em cố lên đừng rời xa anh " anh nắm chặt tay cô và khóc
" Đừng khóc mà em không thích nhìn thấy anh khóc đâu , nín đi "
" Được anh sẽ nín nhưng em đừng bỏ anh đi em phải cố gắng lên"
" Em... Em sẽ... cố gắng mà "
Anh lôi trong túi quần ra một cặp nhẫn đeo và từ từ đeo vào tay cô, rồi anh đưa chiếc nhẫn còn lại đặt vào tay cô và cầm lấy tay cô đeo nhẫn cho anh
" Em phải cố lên, khi nào khỏe anh sẽ lấy em làm vợ nha "
Cô nhìn anh mà nước mắt cô không ngừng rơi xuống
Cô suy nghĩ ( sẽ khong có ngày đó đâu)
" Đừng khóc em đừng có khóc "
" Năm nay chúng ta 24 tuổi rồi còn một năm nữa thôi em phải cố gắng vượt qua đừng bỏ cuộc có anh ở đây với em "
" Em... " cô ho liên tục với những bãi máu lớn
" Em có sao ko? " anh nắm tay cô và anh ủi
" Anh nói câu này ra, em không được từ chối nghe chưa "
" Em đồng ý làm vợ anh nhé, anh sẽ không yêu ai ngoài em đâu "
Cô nhìn anh mỉn cười
" Em đồng.... " cô ho liên tục
" Em không sao chứ, em nghỉ ngơi đi ngủ một giấc anh sẽ ở bên em "
Nhưng anh không ngờ đó là lúc cô ngủ một
giấc dài mà không bao giờ tỉnh lại, lúc bệnh viện trả cô về anh chỉ biết nhìn cô và khóc
" Em tỉnh dậy đi đừng ngủ nữa " anh nhìn cô đang nằm lạnh lẽo trên chiếc giường , bình oxi đã đc rút ra ,tay của cô đang còn chiếc nhẫn mà anh đã chính tay anh đã đeo cho cô
...
Anh nhìn đồng hồ
" Muộn rồi "
Anh đứng thẳng dậy
" tạm biệt em nha khi nào anh rảnh sẽ đến thăm em anh sẽ mua nhiều hoa những loại hoa mà em thích, do hôm nay anh đến muộn nên hết hoa đẹp rồi "
Nói rồi anh liền dọn dẹp và bước đi...
* Năm em 24 tuổi anh cũng 24 , thế mà năm anh 25 tuổi em vẫn ở mãi tuổi 24 *
...
Đây là lần đâu tiên mình viết truyện nên nêua không hay thì cho mình xin ý kiến và đừng nặng lời quá nha, mong mn góp ý ạ 😘😘