Vương Cung Thánh Đường
Tác giả: 九神梵文 (Phan Ngữ )
BL;Ngọt sủng
Raphael x Peter (H)
Ngươi từng nghe đến vương cung thánh đường St. Peter hay chưa.
Một tông đồ của chúa, kiêu hãnh và trung thành với mong muốn và lời dạy của đấng toàn năng, ngài là đứa con tin yêu của chúa, là đứa trẻ hào quang trong các con chiêm tín ngưỡng. Tòa thánh điện hào nhoáng với gam màu sắc trắng lung linh, ánh vàng tỏ sáng huy hoàng , nơi đó là thành vatican.
Còn Đại Hàn Dân quốc nửa thế kỉ trước cũng có một vị tông đồ tên gọi Peter. Vị thánh sứ cũng có cho mình một thánh đường lấp lánh và những người sẵn sàng vì ngài mà làm tất cả. Những kẻ tính ngưỡng sự tồn tại của con người ấy lên tầm thánh thần, trong đó có nó một kẻ sa ngã.
Peter bước vào bên trong thánh đường của mình tiến gần đến người con trai đang chấp tay cầu nguyện trên ghế dài : " Hôm nào cũng đến sao, Raphael? "
Người kia như không nghe thấy miệng nhỏ giọng đọc lời kinh cầu nguyện, ngón tay cái liên tục ma sát với chuỗi tràng hạt trên lòng bàn tay tạo ra âm thanh những viên gỗ va đập vào nhau.
Anh chàng đưa mắt nhìn đứa trẻ cầu nguyện trên ghế dài không ngừng đánh giá, đã trưởng thành hơn lần cuối họ gặp nhau rất nhiều, cũng đã cao hơn, chững chạc hơn. Tiến gần hơn đến hàng ghế trước mặt hắn rồi anh dí sát vành tai mình nghe giọng hắn ta cầu nguyện.
Vành tai trắng gần sát khuôn miệng của người kia, đôi đồng tử bò sát dịu mình khẽ mở ra, đứa nhóc nhìn người đàn ông trung niên trước mắt mỉm cười cắn lên vành tai anh.
Răng nhọn chạm vào da thịt mát rượi của người theo sau là lời tạ ơn gửi đến chúa nghe rất bông đùa : " Tạ ơn ngài mang người ấy về bên con Amen "
Bị đứa nhỏ cắn vào vành tai còn bị trêu đùa như thể chẳng ai mà chịu được nhưng anh không thích hơn thua với người yêu nhỏ tuổi : " Nghe như thể người yêu nhỏ đang có ý định lừa tôi vậy ?"
Raphael vòng tay qua kéo lấy người trước mắt ôm ngang eo thật chặt, nhiệt độ người ấm áp mang lại cảm giác lệ thuộc cho hắn : " Tôi cầu vị thánh của tôi, tôi mong người về bên tôi, chưa từng có nữa lời giả dối "
Nghe hắn nói anh không khỏi bật cười thành tiếng, cái dáng vẻ này thật tức cười rồi, hắn xem anh như thứ lí tưởng mà tôn thờ. Nụ cười kia ngây ngất cứ như vì sao mà tỏ sáng trong đôi đồng tử dị biệt của hắn ta, lung linh.
Hắn khéo anh gần hơn muốn rõ ràng cảm nhận sự hiện diện của anh trong vòng tay, anh trai cũng rất hiểu ý mà choàng tay sang cổ hắn còn có chút ngã ngớn muốn ngã vào lòng người kia.
Người đàn ông có tuổi, phải tầm trung niên nhưng vẫn có phần quyến rũ hơn người, nước da đó nhiều năm làm việc phong sương vẫn đặc biệt sáng màu, da mặt mềm mại, dung mạo hơn hoa người tựa lời thánh ca trong khinh tân ước. Trước mắt là hiện thân của cám dỗ thì cho dù là đại thiên thần cũng muốn sa ngã, Raphael vùi mình vào trước ngực của người ngửi lấy mùi thơm làm hắn nhớ nhung.
Peter cũng hiểu nhóc con này phát điên rồi, nó muốn anh đến điên cả lên. Anh chàng vươn tay xoa lên mái tóc của nó, vuốt dần xuống gương mặt nó, vuốt ve gò má nó, trong đôi mắt rực cháy khát vọng đó tràn ngập bóng hình anh như muốn trào khỏi đấy mắt. Đôi tay người lạnh lẽo che đi chút ánh dương cuối cùng của nó, thần linh không muốn hắn nhìn hắn không dám nhìn nữa.
Raphael thu lại ánh nhìn dần chìm vào trong sự che lấp của màn đêm dịu mình tự vấn đến cuối vẫn là nhớ đến phát điên, phát dại : "Peter, tôi không thể nhìn thấy gì cả "
Người khẽ cúi người gần bên tai của hắn, thì thầm vào đó lời đường mật, mật ngọt chết ruồi là có thật : " Em đâu cần nhìn để biết tôi sẽ làm gì, chỉ cần tận hưởng thôi "
Raphael thật sự nghe theo lời anh trai nhắm mắt lại không để tâm cuộc đời nữa, thật sự có chút hiếu kì rằng Peter sẽ làm được gì, ở thánh đường của chính anh, tự mình bán bổ mình nghe thật nực cười.
Chốn thánh đường linh thiêng dùng để thờ cúng và cầu nguyện, nơi mà những người có đức tin thể hiện mong muốn tính ngưỡng của mình, ước mong những khao khát đó sẽ chạm đến thần linh. Dục vọng cũng là một loại khác vọng của con người, nếu như thánh thần đã ban phúc thì chắc không kị điều gì.
Khung cảnh bây giờ thật sự rất hỗn tạp, chuỗi tràng hạt bị vút xuống nền đất cùng cạnh bên là áo sơ mi của người đàn ông trung niên. Một bộ dạng của cả hai không chính trực chút nào, kẻ hở trên người lộ dưới thật sự rất khó coi.
Người đàn ông trung niên đang quỳ gối, chiều cao song song với chỗ cần ngậm, miệng anh thuần thục đưa thứ to lớn của người kia vào trong miệng rồi lại đưa ra. Cái lưỡi đỏ hồng quấn quanh thành vòng xung quanh đầu cự vật vốn to lớn nhét không vừa miệng phần nào cũng gây mỏi cơ hàm. Người bao quanh lấy hắn từ khoang miệng ấm nóng nuốt xuống tận miệng hầu bên trong, cảm giác vừa tê tái run run cả người trong sự sung sướng khiến hắn muốn phát điên.
Nó đưa tay nhấn mạnh đầu xuống : " Làm chuyện càng ngày càng khó coi rồi ". Chết tiệt, dù đây là thánh đường anh ta cũng sẽ làm, nó thua anh rồi.
Miệng hầu vốn gần thanh quản việc đột ngột bị ấn xuống cũng như bị vật lạ xâm nhập sâu khiến người không khỏi nức lên vài cái, ống thở đột nhiên bị chặn làm cho không khí tắt nghẽn, anh muốn rời đi. Cái đầu vừa nhô lên lại bị lực tay người trên ấn xuống, thằng nhóc hỗn đản muốn anh chết nghẹn.
Anh khó chịu dồn lực vào trong miệng mút lấy dương vật của thành nhóc kia, thứ đó run rẩy căng cứng ra như sắp có thứ gì trào ra ngoài, phần to lớn của nó đập vào răng anh cạ làm nó nhột muốn chết.
Raphael nhìn xuống, đấy mắt tràn ngập ái tình giọng cũng khàn đi trong thấy, âm thanh thoát khỏi cổ họng nghe như tiếng gầm gừ : " haaa… Peter có phải miệng nhỏ cần ăn không , để tôi giúp "
Peter nghe hiểu ý muốn của Raphael nhưng mà đối với anh việc đó khá là bẩn, vì vậy anh từ chối thẳng thần bằng cách véo vào bắp đùi hắn một cái thật mạnh. Cái đầu đang cấm cúi bên dưới bây giờ nhỏm người lên, dương vật đang trong khoang miệng ấm áp giờ bị ruồng rẫy bên ngoài đón nhận đợt gió lạnh không khỏi rùng mình.
Hắn ta như ấm ức mà nhìn anh tay lấy cằm người kia hôn lên nơi gò má : " Sao lại nhả ra rồi, nó sẽ bị lạnh đó "
Nụ cười khẩy trên môi hắn ngày càng lộ rõ khi anh tiến gần hôn môi hắn, khoang miệng của đứa nhóc này khô khóc còn nóng nảy bất thường. Vừa chạm vào liền bị quấn lấy triền miên chẳng thể rời, nụ hôn sau kéo dài, hai đầu lưỡi đan xen trong không gian ướt át vang lên tiếng kêu khó mà không làm nghe khác đỏ mặt tía tai.
Bên dưới có thứ gì đó vừa dài, mềm lại mảnh mai đang ve cự vật của Raphael làm cho hắn bị kích thích từ trên lẫn dưới. Trong khoang miệng anh trai vẫn còn lẫn vị thuốc lá vừa cay nồng cũng đắng nghét. Răng nhọn gặm lên thành môi anh, gặm lấy những gì mềm mại nhất, cho đến hồi lâu là luyến tiếc bị người đẩy ra.
Raphael than vãn vẻ bất mãn : " Sao lại đẩy tôi "
Bên dưới Peter hổn hển thở lấy từng ngụm khí to làm lọc phổi, anh không thể không tức giận cố ý bóp lấy thứ bên dưới của hắn. Hơi ngoài tưởng tượng khi mà dịch thể trắng đục và đặc lại trào ra dính hết lên tay anh.
Peter buông tay khoa chịu nhăn mặt với Raphael, giọng anh cau có : " Không biết nói là muốn bắn sao "
Raphael bị anh mắng liền diễn cái bộ uất ức : " là ai bắt nạt tôi trước "
Hắn kiện anh bắt nạt trẻ con, anh không phản bác vì thật sự là như vậy. Dưới hắn vừa bắn ra lại lần nữa dựng lên khi mà đôi mắt đó nhìn vào ngực anh, bầu ngực trắng lại căng tròn, từng thớt cơ bắp của anh lại quyến rũ, đặc biệt người đàn ông này thơm.
Ngón tay anh chạm vào đầu mũi hắn : " Gọi một tiếng anh, tôi liền chiều cậu "
Hắn nghe thế ngã cổ ra sau thái độ kháng cự yêu cầu của anh, một tay che đi nửa gương mặt đang quằn quại khó chịu của Raphael khi mà Peter dừng lại mọi hành động anh đang làm. Thấy hắn lì lợm không có ý định nghe lời anh cũng trèo xuống khỏi người bỏ mặc tên đó tính mặc lại áo của mình.
Từ phía sau anh có đôi bàn tay vươn tới quấn quanh eo khéo sát hạ thân anh ra sau, mông bị ma sát với bộ phận nhạy cảm đang cương cứng của người đàn ông. Gáy truyền tới cảm giác nhồn nhột khi bị cạ vào, hôn lấy.
Raphael nỉ non đầu hàng trước dục vọng : " Anh, anh Peter "
Cái tay vòng quanh eo đang lần xuống dần mở khóa cái thắt lưng của anh, một tiếng cạch vang lên rồi khóa thắt lưng rời ra, nút giữa quần cũng mở. Lưng quần không còn dính gì vào da thịt chỉ là khoảng lưng chừng chờ đợi rơi xuống.
Peter bị bế sốc lên, hành động người kia vội vã mỗi bước đi mang theo nhịp hô hấp rối loạn, họ tiến tới cái bục giảng trắng làm từ đá tự nhiên được chạm khắc tinh xảo. Tắm lưng trần dí lấy bề mặt của bục giảng, nơi đây quá cao vừa tầm với của Raphael càng không gây trỡ ngại.
Ngón tay hắn men theo khẽ ở mông anh miết vài đường rồi len lõi đến gần miệng huyệt, nơi đây trắng hồng phải nói là rất bắt mắt, những nếp gấp không tính là nhăn, nhỉ và màu sắc tươi rói. Ngón tay trỏ vòng quanh miệng của lói vào vẫn còn khô, Raphael hơi nhăn mày không biết nên làm sao.
Peter cắn lấy những khớp ngón tay chật vật nói : "cứ nhét vào đi lát nó cũng ướt thôi "
Vừa dứt câu hàm răng anh cắn chặt lấy cả bàn tay của mình, không phải từng ngón theo lời anh nói nó nhét một lần cả cây vào trong cái lỗ chưa được nới lỏng đó. Trướng, trướng kinh khủng, anh co người lại ôm lấy cái bụng dưới của mình, cơn đau xác thịt như muốn xuyên qua từng nội tạng, đại não kích thích người run, mắt cũng ướt lên là một bộ dạng co ro đáng thương.
Raphael vẫn chưa nhận thức được mình quá đáng hay đúng hơn là dục vọng che mờ mắt hắn, cứ thế cái thứ to lớn ra vào không một chút thích nghi, không một lời cảnh báo, không một chút nhẹ nhàng. Bên dưới anh vẫn cố chống cự bằng cách co quặp người lại ôm lấy phần thịt mềm dưới bụng giảm thiểu tổn thương. Bàn tay hắn vịnh lấy hai bên eo anh khéo tư thế khó coi kia duỗi thẳng ra, dưới những cú thúc lút cán là từng tiếng nức lên của anh.
Giây phút này thứ trào ra khỏi khóe mi là gì thì vẫn thật xinh đẹp, người đẹp rơi lệ ai thấy chẳng đau, nước mắt giai nhân động lòng người. Thân dưới của anh từ đốt thắt sống lưng cong lên một đường vòng cung phải nói là tuyệt mỹ, người mềm mại, lại dễ tổn thương.
Raphael vẫn vậy không biết cách kiềm lực hông chứ liên tục như thú dữ kì phát dục mà lao vào, đem thứ to lớn chôn vùi vào lỗ huyệt nhỏ đáng thương đã cố sức giản ra. Vách thịt mềm bên ngoài có màu đỏ dữ tợn, chúng cố hết mình không rách ra trước con quái thú là hắn.
Cái âm thanh dục tục của nhục dục không ngừng vang lên nơi chốn thiêng liêng, giọng con trai gào đến khô cả thanh quản, tiếng nức nở và gầm gừ thích thú hòa trộn lại, hỗn tạp. Hình ảnh đó như bức tranh sắc dục, hai người đàn ông với tỉ lệ hoàn hảo, dung mạo như từ bức ra từ sách Khải Hoàn đang tái hiện lại mặt tối lịch sử của thánh kinh.
Sức của hắn rất khỏe có thể kiềm lại đôi chân đang vùng vẫy có phần vô vọng của anh lại bắt nó giơ qua vai mình. Dưới góc độ của Raphael bây giờ Peter không khác một bữa ăn là bao, bày ra trước mắt, thơm và ngon. Cứ thế rồi lại ra vào đem cự vật ma sát với lỗ huyệt, đem người bên dưới thao thành cái dạng sống dở chết dở.
Raphael vừa thúc xuống thì mô hôi trên tóc cũng rơi theo lên phần bụng thịt của anh chàng, bên dưới đau anh chỉ muốn khép nó lại, siết chặt lấy thứ dị vật muốn nghiền nát nó. Mông bị tát mạnh một cái sưng lên vùng đỏ tấy, anh cũng rên lên một tiếng có vẻ ấm ức. Không những mông bị tát mà bắp đùi trắng thon dài mềm mềm cũng bị hành hạ, chi chiết dấu răng của hắn.
Vừa thúc vào trong anh, tay vừa vịnh eo miệng lại cắn đùi người ta vẫn còn buông lời trêu chọc : " Anh Peter, anh… mẹ kiếp anh dám ép tôi nữa không ?"
Cái mông tròn nhấp theo nhịp đẩy hông, mắt anh vốn đã ướt giọng cũng trỡ nên khó nghe : " C..câm cái họng hic cái họng chó đó vào ahh"
Hắn không thích cách anh gọi mình là chó, chút không vui đó chuyển thành lực dồn xuống bên dưới, Peter eo càng cong lại càng cao, ưỡn người như con tôm mặt cũng đỏ như sắp chín. Ở bên dưới đúng hơn là bên trong có cảm giác nóng, nó bức bối như sắp có thứ gì trào ra. Sau đó lại là đau, đau rất đau, hắn tăng nhanh tốc độ dường như sắp ra.
Raphael cúi người hôn lấy Peter : "Anh Peter haa~tôi sắp bắn"
Peter trước khi bị hôn vẫn lên tiếng vừa chửi mắng cũng như chấp thuận : " Câm miệng vào ức … đẩy đi "
Thứ bên trong anh co giật với tốc độ nhanh và mạnh, hắn thở dốc vài tiếng như sắp tới giới hạn. Môi anh cắn chặt vào nhau cố ngăn lại âm thanh không thành tiếng gì đó xấu hổ. Sau đó là cái cảm giác nóng bỏng, dịch thể tràn vào lấp đầy khoảng trống còn có phần hơi trướng, đầy quá mà men theo khẽ hở tràn ra bên ngoài.
Peter nằm vật vã cơ thể không còn tí sức lực nào, hai mắt anh khép hờ do mệt mỏi. Raphael đứng đó ngây người thở dốc nhìn tác phẩm mình tạo nên, đối với đứa trẻ mới thành niên như hắn thì thật vẫn quá sức chịu đựng.
Người đàn ông xinh đẹp lõa thể tựa như thánh thần, xác thịt tràn đầy dục vọng nhưng tâm hồn lại thanh khiết. Gương mặt người khi ngủ cũng dịu dàng đến lạ, vừa mỏng manh nhưng kiên cường, thời gian dường như còn ưu ái anh ta có vẻ trẻ trung đẹp mãi.
Lúc mà Raphael vẫn đứng đó ngây người cánh cửa thánh đường mở ra, là cha Gabriel, ông chầm chậm bước vào cùng một tấm vải lớn. Đưa mắt nhìn một vòng lại vào thức thể xinh đẹp xinh đẹp trên bục thờ, không quá bất ngờ khi Raphael che chắn cho anh. Cha nhìn họ, nhìn chiến trường mà hai đứa con bày ra chỉ thở dài não nề.
Cha Gabriel hiền từ : " Mang anh con về phòng đi Raphael "
Tấm vải trắng tinh được lên cơ thể Peter đem anh quấn lại như trẻ con, sau đó hắn bế anh dậy cũng một góc vãi làm đồ che chắn mang anh vê phòng. Trên đường đi Raphael không nhìn lầm, Peter không hề ngủ anh ta mỉm cười bên dưới tấm vải nghịch ngợm mà cọ mũi mình vài lòng ngực Raphael.