Tàn Lụi Dư Quang
Tác giả: Du Nhiên
Ngôn tình
Trong một dinh thự uy nghi, nơi những bức tường cao ngất và cánh cửa gỗ sồi chạm khắc cầu kỳ ẩn chứa bao bí mật của quyền lực. Alaric Schwarzwald được sinh ra, hắn là đứa con của một gia đình mà có người cha là quan chức cấp cao trong quân đội Đức thời Thế chiến thứ hai. Ngay từ thuở ấu thơ, hắn đã được bao bọc bởi sự hào nhoáng của một cuộc sống xa hoa, nhưng cũng sớm tiếp xúc với những tư tưởng lạnh lùng, tàn khốc của chủ nghĩa phát xít. Từng lời nói, từng bài diễn văn của cha hắn đã làm sục sôi và ảnh hưởng tới suy nghĩ hắn. Điều này đã khiến cho người cha luôn khoác trên mình bộ quân phục sắc bén với những tấm huân chương lấp lánh, trở thành hạt giống độc hại được gieo xuống để rồi nảy mầm trong tâm trí non nớt của hắn.
Trong bầu không khí ngột ngạt của quyền lực và lòng trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa quốc xã, hắn đã lớn lên với niềm kiêu hãnh và một niềm tin không thể lay chuyển vào tư tưởng phát xít. Những cuộc trò chuyện kín đáo nhưng đầy quyền uy của cha và các tướng lĩnh, những lần đứng dưới bóng cờ Đức, hắn đã thấy trong đó một sứ mệnh thiêng liêng, một định mệnh đã được an bài. Nhưng ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng và đôi mắt kiên quyết của hắn, là một tâm hồn bị bóp nghẹt bởi sự khắc nghiệt của lý tưởng, một tâm hồn mà ánh sáng của tình thương và lòng trắc ẩn chưa bao giờ được chạm đến.
Hắn lớn lên theo những chủ nghĩa và lý tưởng của quân phát xít, theo bước cha mình hắn học trường quân đội. Trở thành một người lính, từ từ chứng minh năng lực của bản thân để rồi cũng tự mình leo lên những chức vụ cao hơn là người lính. Hắn sống trong sự tung hô của mọi người, sự tự hào của gia đình và sự kỳ vọng của người cha. Hắn trở thành một quan chức, tuy chức vụ không quá cao để tới mức được đứng trong hàng ngũ nhưng hắn cũng là người trẻ tuổi hiếm hoi giữ chức vụ cao.
Trong chiến dịch Barbarossa , hắn đã phụ trách người đứng đầu, theo chân cầm quân tham gia điều hành cuộc chiến vào ngày 22 tháng 6 năm 1941. Đức quốc xã đã bất ngờ tấn công Liên Xô trong Chiến dịch Barbarossa. Mang theo một mục tiêu và nhiệm vụ do phía trên ban xuống đó là tiêu diệt Liên Xô và chiếm đóng lãnh thổ rộng lớn ở phía Đông để mở rộng không gian sinh sống cho người dân nước Đức.
Sau sự thành công của chiến dịch Barbarossa hắn đã được công nhận và thăng chức, sự nghiệp của hắn dường như khá rực rỡ đối với những người lính ngay tại thời điểm đó. Còn chưa kể việc có một gia đình giàu có, quyền lực cũng là một bệ đỡ vững chắc cho sự nghiệp hắn. Alaric có thể nói bấy giờ là người đàn ông mà ai cũng ao ước, hắn có sự nghiệp, có gia thế, có nhan sắc và ga lăng rất được lòng phái nữ. Dù rằng trong mắt người khác cuộc sống của hắn thật đáng ngưỡng mộ và là thứ mà nhiều người thèm khát có được nó. Nhưng đối với Alaric thì hắn cảm thấy cuộc đời này thật tẻ nhạt, cuộc sống của hắn nó là một điều gì đấy rất vô nghĩa. Từ khi còn nhỏ, hắn luôn phải nghe đi nghe lại những tư tưởng chủ nghĩa Quốc Xã, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc & diệt chủng và Lebensraum (không gian sinh tồn). Đây đều là những điều được truyền bá ở khắp nơi trên toàn nước Đức, tới mức nó ăn sâu vào trong tư tưởng, bám chặt vào gốc rễ suy nghĩ của mỗi con người tại đây. Ngay cả bản thân Alaric cũng tin tưởng và phục tùng một cách tuyệt đối vào những tư tưởng do Alfred Rosenberg truyền bá rồi đi theo con đường này. Không chỉ riêng mình hắn mà bất kì người quân nhân nào cũng đều một lòng hướng về, tôn vinh Adolf Hitler như một vị lãnh tụ tối cao. Đối với những người lính mệnh lệnh của cấp trên là tối cao, là mệnh lệnh chỉ được phép phục tùng chứ không được phép làm trái. Hắn cứ vậy sống lấy những tư tưởng đã thấm nhuẫn vào trong não mình làm mục tiêu để tuân lệnh, cố gắng để trở thành một người lính xuất sắc. Cuộc đời cứ vậy trôi đi vô cùng tẻ nhạt, hắn vào trường quân sự tham gia đủ mọi loại huấn luyện để trở thành học viên xuất sắc, khi tốt nghiệp thì lại cố gắng hoàn thành đủ loại thử thách để lên chức. Cuộc sống hắn chỉ toàn sự chết chóc, truyền bá tư tưởng, cắm rễ trong hầm ngục tăm tối, lấy cung rồi tra khảo tù nhân nếu không thì cũng là những cuộc họp kín căng não. Hay đôi khi là những nơi chiến trường đầy mùi thuốc súng.
Mọi thứ cứ diễn ra như một vòng lặp vô tận đối với cuộc đời của Alaric, cho tới một ngày hắn vô tình quen được Nerina Von Natchmeer. Hắn quen em trong một buổi dự tiệc, khi đang đứng ngẩn người ngoài ban công, trên tay cầm ly sâm banh. Ánh mắt hắn hướng về một khoảng không vô định, hắn đứng thẫn thờ một mình ngoài đấy mặc kệ những đợt gió lạnh về đêm vẫn liên tục thổi. Mãi cho tới khi hắn nhận thấy có tiếng động, hắn mới vô thức quay người lại đập vào mắt hắn là một bóng dáng người con gái mặc chiếc váy Abendkleid và dường như cô đang lẩn trốn một ai đấy nên mới chạy rồi núp sau chiếc rèm to chỗ ban công. Điều này đã thành công thu hút sự chú ý của Alaric. Đó cũng là lần đầu khi hắn gặp em.
Hắn giúp em giải vây, sau lần gặp đó em rời đi hắn cũng đã dường như chỉ coi em như một người lạ thoáng qua cuộc đời hắn. Nhưng có vẻ giữa em và hắn lại có một sợi chỉ đỏ vô hình nào đấy buộc vào nhau, nên sau lần đấy hắn đã gặp lại em trong một tình cảnh khá đặc biệt. Đó là khi em bị nghi ngờ là gián điệp, nên đã bị bắt rồi đưa tới phòng giam. Cơ duyên đặc biệt đã khiến hắn gặp lại em trong một tình cảnh éo le, nên là hắn mới biết thì ra em là con lai giữa Đức và Trung Quốc. Cha em là người Đức, trong một lần vô tình đã khiến mẹ mang thai rồi sinh ra em sau đấy cha bỏ mặc hai mẹ con rồi quay về Đức. Mẹ em sau đấy cũng chết, lúc đấy lại đúng vào năm 1930, Trung Quốc đã và đang rơi vào một thời kỳ đầy biến động, thay đổi mạnh mẽ về cả chính trị, kinh tế, và xã hội. Trước sự rối ren và biến động của xã hội thời bây giờ, trước khi đi mẹ đã để lại một vài điều liên quan tới cha của em và dặn em nếu có cơ hội hãy sang Đức tìm ông ấy. Nghe theo lời mẹ, em sau đấy cuối cùng cũng tìm được cách để sang Đức, nhưng tới một nơi đất khách quê người không thạo tiếng, lại không rõ về đất nước này. Em đã gặp khá nhiều khó khăn, để rồi vướng vào một vài sự việc. Làm thuê việc này, việc kia để rồi bị đổ oan sau đó em bị bắt lại nghi là gián điệp nên bị bắt giam. Vậy mà trớ trêu thế nào, người lấy cung em lại là người em vô tình gặp tại bữa tiệc trong lúc làm nhiệm vụ.
Cứ vậy em và hắn gặp lại nhau, sau khi lấy cung rồi được giải vây chứng minh không phải là gián điệp em lại được thả ra. Tưởng chừng như mối lương duyên của em với hắn đã đứt, nhưng sau đấy khi nhận rồi thực hiện những nhiệm vụ khác em thường hay chạm mặt rồi tiếp xúc với hắn. Nên cả hai không biết từ bao giờ đã nảy sinh tình cảm với đối phương, cuộc đời hắn từ ngày em bước tới dường như đã không có hai chữ “tẻ nhạt” xuất hiện nữa rồi. Nerina, em cũng là người duy nhất chạm tới ánh sáng của tình thương và lòng trắc ẩn được ẩn sâu trong tâm hồn hắn. Em ở bên cạnh, động viên, giúp đỡ, lắng nghe, chủ động tiến về phía hắn khiến cho Alaric từng chút một mở lòng đón nhận em, cũng bớt đi sự lạnh lùng vốn có. Em đã trở thành ngoại lệ của hắn. Mặc dù em là con người của chính nghĩa còn hắn thì lại là một con rối giữa thời thế loạn lạc, bị chủ nghĩa phát xít xoay vòng nhưng em biết hắn không còn lựa chọn khác vì suy cho cùng hắn cũng chỉ là nạn nhân của xã hội này. Từ nhỏ hắn bị tiêm nhiễm những tư tưởng sai trái, sinh ra trong một gia đình danh giá có cha là quan chức cấp cao hắn cũng vì vậy mà bị ép phải đi theo con đường đấy. Vốn dĩ ngay từ đầu hắn đã không có sự lựa chọn, dù muốn hay không thì cũng đều phải đi theo con đường đã được vạch sẵn ra.
Em và hắn cứ vậy, sống cùng nhau ngày qua ngày nhưng cuộc đời vốn là bể khổ làm gì có hai chữ yên bình nào giữa thời chiến. Năm 1942, hắn phải chỉ huy quân đội tham gia vào trận chiến Stalingrad. Nhưng trận chiến này diễn ra lại không được thành công như chiến dịch Barbarossa khi mà nơi Hồng quân Liên Xô đã bao vây và tiêu diệt Tập đoàn quân số 6 của Đức. Sau sự việc này, Đức lại lần nữa mở cuộc họp kín tìm cách phản công và giành lại chiến thắng. Điều này diễn ra liền mấy ngày, khiến cho áp lực rồi sự căng thẳng kéo dài đè nặng lên đôi vai là Alaric. Những trận chiến sau đấy, hắn đều phải cầm quân rồi nghĩ chiến lược tìm đủ cách để đối phó với Hồng quân Liên Xô bận rộn tới mức hắn không thể thở nổi. Không có thời gian để nghỉ ngơi, thậm chí có những lúc hắn còn phải trực tiếp tham chiến. Chiến tranh kéo dài, quân đội Đức thất thủ những cuộc chiến liên tiếp xảy tới nhưng lại không được thành công như mong đợi khi mà Liên Xô liên tục phản công và giải phóng khỏi sự chiếm đóng của Đức.
Trận Berlin năm 1945,: Hồng quân tiến vào Berlin. Cuộc chiến khốc liệt diễn ra trên từng con phố, từng tòa nhà. Cuối cùng, Berlin thất thủ, quân đội Đức và những người lính nằm la liệt trên những con đường đổ vỡ thấm đẫm máu.
Alaric lúc này đây đã ngã khụy xuống dưới nền đất lạnh, cơ thể hắn thấm đẫm đầy máu giờ đây đã kiệt sức. Trong khoảnh khắc cuối cùng của một đế chế lụi tàn toàn bộ đã được thu lại vào tầm mắt hắn. Khi những làn khói đen của chiến tranh vẫn còn vẩn vơ trên bầu trời Berlin hoang tàn, hắn lặng lẽ ở giữa đống đổ nát của Berlin, nơi từng là trái tim, là niềm kiêu hãnh của đất nước. Bầu trời xám xịt, nặng nề như chực chờ những giọt nước mắt của trời được phản chiếu trong đôi mắt u ám của hắn – ánh mắt chứa đựng nỗi đau, thất vọng và cả sự trống rỗng. Thành phố nơi đã từng rực rỡ giờ chỉ còn lại những mảnh vụn, niềm kiêu hãnh giờ đây đã bị nghiền nát dưới gót giày của Hồng quân Liên Xô, lá cờ màu đỏ bay phấp phơi được lính Hồng Quân cắm trên nóc tòa nhà Reichstag ở Berlin. Màu đỏ đấy dường như đang ngầm ám chỉ sự kết thúc không thể tránh khỏi và là kết cục mà Đức quốc xã phải nhận lấy.
Trước mắt hắn, những tòa nhà từng cao ngất ngưởng, đẹp đẽ và hoa lệ giờ đây chỉ còn là những khối bê tông đổ nát vỡ vụn. Những con đường đã từng đông đúc giờ đây lại chỉ còn là những bóng ma của ký ức ngập tràn trong tâm trí hắn. Âm thanh duy nhất còn lại là tiếng bước chân lạnh lẽo của những người lính chiến thắng và tiếng thở dài của một thành phố đã gục ngã. Người quân nhân, từng là biểu tượng của một sức mạnh vô địch, giờ đây chỉ còn là một hình hài nhỏ bé, bị đè nặng bởi sự thật phũ phàng của thất bại. Trong lòng hắn, những lý tưởng một thời sáng chói đã bị dập tắt, tất cả chỉ còn lại sự hoài nghi và nỗi ám ảnh của một tương lai mờ mịt. Berlin đã thất thủ và cùng với nó, niềm tin của hắn vào một đế chế vĩnh cửu cũng đã bị cuốn phăng đi như những hạt bụi nhỏ giữa cơn giông bão.
Sau đấy Alaric đã bị hai tên lính lôi đi, chửi rủa và đạp nhốt hắn vào nhà giam. Nằm trên nền đất đá bẩn thỉu chất hẹp, cùng với vết thương âm ỉ còn đang rỉ máu. Máu chảy trên đôi tay hắn rồi từ từ nhỏ từng giọt xuống nền đất, những người qua lại nhìn hắn đầy thương tích thay vì thấy thương hại thì họ lại khinh khỉnh, bĩu môi rời đi.
Alaric bị nhốt vào hầm ngục, nơi hắn đã từng ra lệnh bắt nhốt những người Do Thái rồi thờ ơ mặc kệ họ bị tra tấn, mặc kệ sống chết. Hắn buồn chán thở dài, hồi tưởng về cuộc đời nhàm chán đầy tăm tối của hắn mà cảm thấy chán nản. Hắn cười nhạt, khinh bỉ chính số phận của mình. Dường như giờ đây hắn sắp phải trả giá cho những tội lỗi mà hắn đã gây ra.
Vào ngày trước khi ra pháp trường, hắn đã được thay bộ quần áo tù nhân ra bằng một bộ quần áo sạch sẽ đẹp đẽ khác mà hắn yêu thích, không rõ ai là người đã gửi bộ đồ này vào cho hắn. Nhưng hắn đoán đó là người bạn thân của mình và rằng có lẽ người bạn đó cũng biết, Nerina chắc chắn sẽ tới buổi phán quyết này. Dẫu sao thì hắn cũng không muốn người mình yêu nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình trong quần áo tù nhân rồi bị xét xử. Nên hắn sẽ thay ra bộ quần áo mới được gửi vào, bàn tay hắn mân mê bộ quần áo chợt hắn nhận ra điều gì đấy. Cầm chiếc áo sơ mi trắng lên, phía sau được thêu dòng chữ AxN. Lòng hắn đau như có hàng ngàn mũi kim đâm vào, hắn vừa nhìn liền biết đó là Nerina của hắn. Sau khi thay đồ, chỉnh đốn lại ngoại hình, hắn liền bị lôi ra rồi đưa lên tòa án.
Tại phiên tòa Nuremberg, Alaric bị lỗi ra đứng giữa bên cạnh những tên tội phạm khác. Còn Nerina, em vừa nhìn liền biết hắn đững đâu. Trông hắn vẫn vậy tuy rằng có chút hốc hác, nhưng đôi mắt hắn vẫn thế luôn vô hồn nhìn về một khoảng không vô định, sống mũi cao cùng mái mái tóc vàng với đôi mắt màu xanh dương đẹp tới hút hồn. Hắn trông vẫn đẹp như vậy và dù trong tình cảnh nào thì Alaric của em cũng vẫn giữ dáng vẻ kiêu ngạo mà em thường thấy. Em cứ nhìn chằm chằm vào hắn, còn Alaric hắn vẫn không có động tĩnh gì cho tới khi hắn cảm nhận được điều gì đấy. Quay sang mắt em và hắn chạm nhau, em vội vàng che mặt mình lại.
Dựa trên tính cách của Nerina, hắn biết rằng em nhất định sẽ tới. Nerina khi chạm mắt hắn, em lại giật mình cô thức che mặt mình lại vì em biết rằng hắn ghét em tới đây. Hắn không muốn em nhìn thấy bộ dạng này của hắn, Alaric là một người kiêu ngạo, có cái tôi cao vì vậy hắn không mong em sẽ nhìn hắn trong tình cảnh này. Ngoài ra, che mặt đi cũng là để em muốn che đi những giọt nước mắt không tự chủ được mà đã rơi ra lúc nào không hay. Đây là lần cuối, em được nhìn thấy gương mặt mà em yêu nhất, lần cuối nhìn thấy người con trai em đã trao trọn một trái tim.
Thời gian cứ vậy trôi qua, phiên tòa cũng đã sẵn sàng. Giọng chánh án nghiêm nghị vang lên, liệt kê từng tội ác của Đức quốc xã khiến cho những người tới dự phiên tòa ai ai cũng tràn đầy sự phẫn nộ. Khi những bằng chứng được tung ra, chiếu lên thì bên cạnh sự phẫn nộ, căm hận của họ còn thoáng qua một sự sợ hãi khi chứng kiến sự vô nhân đạo của Đức quốc xã. Chánh Án phán tội từng người, cuối cùng cũng đã tới hắn.
“Alaric Schwarzwald, anh đã phạm phải tội ác chiến tranh, tội ác chống lại hòa bình, tội ác chống lại loài người và âm mưu thực hiện những tội ác này. Tòa tuyên án tử hình.”
Alaric được kết án tử hình, dưới hình thức treo cổ và sẽ được thi hành ngay lập tức. Khi nghe những phán quyết của tòa, dù đã biết trước nhưng Nerina vẫn không kìm được mà run rẩy, nước mắt giàn giụa em cố gắng cắn môi để không phát thành tiếng. Dù đau khổ trước phán quyết của tòa án, nhưng Nerina vẫn không thể kìm được mà đi tới nơi hành quyết.
Vào thời khắc ngay khi bước lên bục hành quyết, như dự đoán của hắn. Alaric đã nhìn thấy bóng dáng người mình yêu, em mặc một chiếc áo choàng màu đen có đội mũ. Em ngẩng lên nhìn khiến hắn có thể thấy được khuôn mặt đang nức nở khóc của em, em cố gắng nặn ra một nụ cười khi nhìn hắn.
Trong khi binh lính đang chuẩn bị, đững giữa bục hành quyết vào thời khắc mà sinh và tử cách nhau chỉ còn là một ranh giới mỏng manh. Alaric nở một nụ cười kiêu ngạo vẫn thường xuất hiện trên gương mặt, hắn sử dụng khẩu hình miệng và nói.
“Kleine Prinzessin.” (này công chúa nhỏ.)
Nerina hiểu rằng hắn đang muốn nói điều gì đấy, em lau đi những giọt nước mắt. Kiềm chế lại thứ cảm xúc như muốn vỡ òa ra của em, em mở to đôi mắt để nhìn thật kĩ khẩu hình miệng của hắn.
“Es ist ein Brief... und ich liebe dich.” (Đó là một lá thư… và anh yêu em.)
Em nhìn hắn giờ đây nghẹn ngào mỉm cười và đáp lời hắn:
“Warte auf das nächste Leben, ich werde dich finden.” (Chờ có kiếp sau, em sẽ tìm anh.)
Thay vì đáp lại bằng câu “Ich liebe dich auch”- (em cũng yêu anh.), thì Nerina lại đáp lại bằng câu nói mà em vẫn thường và luôn nói với hắn.
Sinh ra không có sự lựa chọn, ở trong một gia đình danh giá phải nghe theo sự sắp đặt và thời chiến tranh loạn lạc. Em không thể hiểu được sự khổ tâm của hắn vì em chưa từng trải qua. Nhưng hơn bất kì ai thì em biết hắn khổ tâm tới mức nào, mỗi lần nghe hắn kể, mỗi lần ở bên cạnh, mỗi lần trong vòng tay hắn em đều sẽ thủ thỉ nói:
“Kiếp này gặp được anh muộn quá, gần nửa quãng đời và tuổi trẻ của anh đều đã dâng cho đất nước rồi. Tuy rằng trái tim của anh thuộc về em, nhưng vốn dĩ lòng tham của con người là không đáy mà chỉ có trái tim này em cảm thấy không đủ. Vì vậy chờ có kiếp sau, em sẽ tìm anh. Tìm thấy anh thật sớm, yêu thương anh thật nhiều để bù lại cho anh và cũng là để anh có thể toàn tâm toàn ý dành tặng cho em tuổi trẻ của anh. Kiếp này thứ gì em chưa thể lấy của anh, kiếp sau nhất định sẽ đòi.”
Lơi em vừa dứt, cũng là lúc hắn rời xa nơi trần gian. Em quay người rời đi, kéo chiếc mũ từ áo choàng che mặt mình. Nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Trong vô thức em nhớ lại lá thư mà hắn nói trước khi tử hình, em đưa tay vào trong túi lấy ra một lá thức được đóng dấu màu đỏ rất đẹp, em mở lá thứ ra.
“Chiến tranh cuốn anh đi xa nơi trần thế,
Những lý tưởng một thời đã nhạt phai.
Anh không còn là người lính hùng mạnh,
Mà chỉ là kẻ lạc lối trong bão tố của cuộc đời.
Là tên tội phạm vô nhân đạo với người đời.
Đừng nhớ về anh là một kẻ thua cuộc,
Mà hãy nhớ là người yêu em đến hơi thở cuối cùng.
Dù chiến tranh đã cướp đi mọi thứ,
Nhưng tình yêu của anh vẫn mãi trường tồn.”
Đọc từng dòng do Alaric viết, em gấp lá thư lại đưa lên môi hôn nhẹ một cái. Sau đó thì thầm đáp:
“Em nhớ đôi mắt anh, vô hồn như ánh trăng lạnh,
Nhưng lại lấp lánh giữa bầu trời đêm yên ả.
Giờ đây, giữa đống tro tàn của đế chế,
Chỉ còn lại bóng hình anh để em tựa vào.”