Bầu trời u ám phủ một màu xám xịt lên nghĩa trang, gió thổi nhẹ qua những hàng cây khô cằn. Anh bước chậm rãi trên con đường nhỏ, tay ôm bó hoa cúc trắng. Trước ngôi mộ quen thuộc, anh cúi xuống đặt bó hoa lên tấm bia đá lạnh lẽo. Trong sự tĩnh lặng ấy, từ sâu thẳm lòng đất, một giọng nói khẽ vang lên, như một nỗi niềm bị chôn giấu lâu ngày.
"Anh đến rồi... nhưng sao lòng em thấy nặng trĩu thế này."
Gió rít qua, như một hơi thở nghẹn ngào không thốt lên lời.
"Em biết... Anh đã tìm được người mới. Em nên vui cho anh, phải không? Nhưng sao trái tim em lại đau đến thế?"
Dõi theo anh, nỗi buồn len lỏi trong từng câu nói, biết rằng cô không còn là người duy nhất trong trái tim anh nữa.
"Em không muốn anh yêu người khác... Em muốn anh mãi mãi thuộc về em. Nhưng làm sao em có thể giữ anh lại? Em đã không còn ở đây."
Lời thì thầm yếu ớt, như thể một phần nào đó trong cô vẫn cố gắng bám víu vào những ký ức đẹp đẽ của cả hai. Nhưng điều đó là không thể.
"Anh xứng đáng có hạnh phúc, và em biết anh cần bước tiếp. Nhưng tình yêu mà anh dành cho cô ấy... Sao em thấy khó chấp nhận đến vậy?"
Ánh mắt nhìn anh, tràn đầy yêu thương và tiếc nuối. Không muốn anh quên mình, nhưng cũng không thể để anh mãi sống trong quá khứ.
"Em yêu anh... nhưng tình yêu của em không thể là điều níu giữ anh nữa. Dù em đau lòng, em vẫn phải đành lòng để anh yêu người ấy."
Gió lại thổi qua, nhẹ nhàng hơn, như xoa dịu nỗi đau trong lòng. Nhắm mắt, nén lại cảm xúc nghẹn ngào trong lồng ngực.
"Hãy yêu cô ấy, dù em không muốn. Đó là cách duy nhất để anh có thể sống tiếp. Em sẽ mãi dõi theo anh, nhưng anh phải bước đi con đường của mình."
Anh quay lưng, từng bước rời xa ngôi mộ. Nhìn theo, cảm giác như một phần linh hồn mình đang tan ra cùng với gió. Dù lòng đau đớn, hiểu rằng tình yêu thật sự đôi khi là để người mình yêu rời xa, dù lòng không nỡ.
"Tạm biệt anh... Dù em không muốn, nhưng em sẽ phải buông tay."
Nghĩa trang trở lại với sự im lặng, chỉ còn bó hoa cúc trắng nằm đó như một lời từ biệt không nói thành lời.