Trong căn biệt thự nằm tách biệt giữa rừng, ánh trăng nhạt nhoà chiếu qua ô cửa sổ, đổ bóng dài lên nền gạch lạnh lẽo. Căn phòng chìm trong tĩnh mịch, chỉ có tiếng thở nhẹ của Lạc Dương – một Omega đã bị giam cầm trong suốt hai năm qua, bởi một người mà cậu không thể trốn thoát: Kỳ Minh.
Lạc Dương từng là một người tự do. Cậu yêu bầu trời xanh, gió mát và những chuyến đi xa. Nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ ngày Kỳ Minh – một Alpha quyền lực, mạnh mẽ và điên cuồng – bước vào cuộc đời cậu. Lần đầu tiên gặp nhau, ánh mắt Kỳ Minh đã khiến Lạc Dương lạnh sống lưng, như thể cậu vừa trở thành con mồi bị săn đuổi. Và rồi, đúng như linh cảm, không lâu sau đó, cậu bị Kỳ Minh giam giữ trong căn biệt thự xa xôi này.
Mỗi ngày trôi qua như một bản án. Cậu bị khóa kín trong căn phòng lớn, với những khung cửa sổ chấn song không cho phép bất kỳ lối thoát nào. Kỳ Minh – người đàn ông luôn xuất hiện vào mỗi đêm, với ánh mắt thâm trầm và nụ cười lạnh lẽo – là người duy nhất bước qua cánh cửa của cậu. Cậu biết, dù có tìm cách trốn thoát, Kỳ Minh sẽ không bao giờ để cậu rời đi.
Lạc Dương đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn ánh trăng le lói phía xa. Trăng vẫn sáng, nhưng lòng cậu thì tối tăm, như một dòng sông không lối thoát.
Đột nhiên, cánh cửa phía sau mở ra, và tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Lạc Dương không cần quay lại cũng biết đó là ai. Kỳ Minh bước vào, ánh mắt lạnh lùng như thường lệ. Trên tay anh là một ly rượu đỏ thẫm, từng bước tiến lại gần cậu.
"Em có nhớ tôi không, Lạc Dương?" Giọng nói trầm ấm của Kỳ Minh vang lên như một cơn gió lạnh.
Lạc Dương không trả lời, chỉ đứng yên, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ. Cậu đã quá quen với sự hiện diện của anh, đến mức không còn muốn kháng cự.
"Em luôn như thế, im lặng và xa cách," Kỳ Minh thở dài, đặt ly rượu xuống chiếc bàn gần đó. "Nhưng dù em có cố gắng thế nào, em cũng không thể thoát khỏi tôi. Em biết điều đó."
Anh đến gần hơn, bàn tay mạnh mẽ nhưng lạnh lẽo của anh chạm vào vai Lạc Dương, kéo cậu lại gần. Cảm giác quen thuộc của sự chiếm hữu lại ùa về, khiến cậu cảm thấy như mọi lối thoát đều bị chặn đứng.
"Tại sao anh làm thế?" Lạc Dương khẽ nói, giọng yếu ớt nhưng đầy sự đau khổ. "Tôi không phải là con rối của anh."
Kỳ Minh nghiêng đầu, đôi mắt thâm trầm nhìn sâu vào mắt Lạc Dương. "Không phải con rối, nhưng em là của tôi. Từ lúc tôi gặp em, tôi đã biết mình không thể để em rời xa. Tôi sẽ giữ em ở đây, mãi mãi."
Sự quyết đoán trong giọng nói của Kỳ Minh khiến tim Lạc Dương thắt lại. Cậu từng nghĩ đến việc đấu tranh, nhưng sau tất cả, cậu biết mình không thể thoát khỏi vòng vây của Kỳ Minh. Người đàn ông này không chỉ chiếm giữ thân thể cậu, mà còn giam cầm tâm hồn cậu, khiến cậu luôn cảm thấy bị bó buộc, không còn lối thoát.
"Anh không hiểu tình yêu là gì," Lạc Dương nói khẽ, mắt vẫn hướng ra ngoài, nơi ánh trăng yếu ớt đang soi rọi. "Tình yêu không phải là giam cầm, không phải là giữ người khác trong lồng."
Kỳ Minh không đáp lại ngay. Anh đứng im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng kéo Lạc Dương vào vòng tay, đôi tay mạnh mẽ nhưng đầy chiếm hữu siết chặt cậu. "Em không cần phải hiểu tình yêu của tôi," anh thì thầm vào tai cậu. "Em chỉ cần biết rằng tôi sẽ không bao giờ để em rời đi."
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, Lạc Dương cảm nhận được sự giam cầm vô hình của Kỳ Minh. Không phải bởi những bức tường hay cánh cửa, mà chính là bởi con người này – kẻ đã chiếm trọn cuộc sống và tự do của cậu. Dù cậu có cố gắng bao nhiêu, cậu vẫn luôn trở lại vòng tay của Kỳ Minh, như một con chim không bao giờ bay khỏi lồng.
---