Yêu một người hơn 40 năm
Tác giả: 九神梵文 (Phan Ngữ )
Waring: Raphael yêu thầm Peter, yêu mà không có được.
__________________________________
Hyun Sang-Go chủ một tiệm sách nhỏ gần khu đại học giữa lòng thành phố, một cụ già tầm bảy mươi tuổi ngày nào cũng mỉm cười nhân hậu. Cụ già mái tóc trắng phơi, nếp nhăn trên mặt lộ rõ dấu hiệu của thời gian, người già gầy gò bệnh tật còn thêm cả quả bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối vì hút thuốc thời trẻ.
Vốn là sống không được lâu cho đến ngày hôm đó cô bé học sinh bước vào trong tiệm sách muốn mua sách cho em trai của mình.
Cuộc đời của lão dành hơn sáu mươi lăm năm để ngửi mùi máu tanh nên những lọ nước hoa rẻ tiền của cô bé cũng chẳng che được gì. Tôi vẫn mong rằng cô bé sẽ suy nghĩ lại vì cuộc đời vẫn còn dài nhiệm vụ không thành công thì tình nguyện viên như cô bé ấy cũng sẽ bị thủ tiêu.
Lão đã lầm vì cứu lấy mạng sống của cô bé mà ăn ngay một viên đạn vào xương sườn bên eo đau muốn chết. Không biết làm cách nào mà lết được đến công viên gần đó dưới con mưa tầm tả giã từ cuộc đời.
Cơn mưa hôm ấy cuốn trôi những vết máu, dấu chân, bên tai lão chỉ còn âm vang tí tách của cơn mưa. Một huyền thoại sẽ trở lại từ đống tro tàn, một trang sử về sát thủ huyền Peter sẽ được viết bằng cái tên mới Kim Sungu.
Hôm sau ở trạm tàu điện Peter rất bất ngờ về hình dạng mới của mình qua gương không còn bệnh tật, không có vết thương trên cơ thể, cơ bắp khỏe mạnh như xưa làm lão không khỏi bắt ngờ.
Trấn lột một bộ vest của tên giang hồ kiếm chuyện với mình rồi thong thả bước đi. Bây giờ lệnh truy nã lão treo khắp nơi không sát thủ nào là không biết cái giá bảy phẩy sáu tỷ won thật hấp dẫn.
Nhà cũ không thể về, tiệm sách cũng không vậy giờ đi trả thù trước đã rồi sau đó tìm cô nàng hậu bối của mình. Nhà hàng trung hoa ngồi trên bàn ăn bánh xếp thư thả đợi chờ tên khốn muốn ám sát mình.
Bát tú nhân một gã đàn ông với hình xăm bạch tuộc, có một cuộc chiến, một đống bừa bộn, một người chết, ừ không qua trọng lắm.
Cậu dạo bước vào nhà vệ sinh cũ chất đống những người ăn xin nằm la liệt ngủ thành mớ. Câu thang có chút lạ đưa mắt chạm phải tờ quảng cáo rồi mở ra mật thất bên dưới.
Bị mù mà trang trí nội thất sang trọng ghê thật luôn đó không hổ là Jiwon. Họ có một cuộc chạm trán nhỏ với dao và ngôn từ tục tĩu con chó của cô tấn công lại dễ bị cậu khuất phục xoa xoa cái bụng. Hơn nửa tiếng đồng hồ mặt bị cô bé nhéo rồi kéo còn hỏi làm sao mà lão trẻ lại thành cậu thanh niên.
-Như vậy đã hơn 30 phút rồi đó.
- Tiền bối anh chết như nào là bị bắn, bị đâm hay bị đầu độc còn không là do tư thế chết hả.
Mark bên cạnh không ngừng phụ họa cho chủ nhân nó đủ cách chết từ nằm sắp tới ngửa bụng. Cô bé tay chân múa loạn xạ cả lên mà hỏi nhức nhức cái đầu thật ấy.
-Không quan trọng chuyện là anh đây muốn trả thù cái Glory bọn đã treo thưởng anh mày.
-Chú nói như dễ lắm ấy muốn trả thù, một chú làm được gì cơ Peter ?
-Em cũng vừa gọi tôi là Peter còn gì, Jiwon em phải đã quên đi tôi là ai?
Jiwon khựng người lại trước câu hỏi ấy, anh ta là Peter chỉ cần một mình anh ta làm gì chả được. Peter là huyền thoại của giới sát thủ vậy anh ta muốn trả thù không phải cũng không thể.
Sau đó Jiwon thành người giám hộ của Kim Sungu và cậu ta nhập học vào ngôi trường dưới sự tài trợ của Glory để trà trộn vào nội bộ. Nhập học thành công, trở thành sát thủ cấp D thành công, làm nhiệm vụ thành công, ẩn núp ẩn mình cũng thành công.
Trẻ lại cũng là một món quà,cậu lại Choi Eunchang đứa trẻ năm nào cậu đã cứu giờ trưởng thành rồi giám đốc công ty Deaha. Đánh bại sứ đồ Nathaniel của Glory. Gặp lại Simon thánh kiếm tinh luân là huynh đệ một thời của mình. Rồi tha gia con tàu ma giải cứu Simon thì Sungu càng phải bất ngờ hơn vì chủ tịch Choi đã luôn mạnh mẽ như lời hứa năm xưa.
Những con người cậu đã từng gặp trong quá khứ đang kiến tạo nên cái nhìn khác về thế giới quan cho cậu.
[…]
Bên phía của Raphae, gã ta giận đến phát điên khi nghe tin không giết đợc Peter. Gã treo lệnh truy nã cho mạng sống của lão 7,6 tỷ won dù rằng gã biết nó đáng giá hơn thế.
Ngồi gục trên bàn làm việc của mình Raphael không khỏi căm ghét chính cái thứ tình cảm nhơ nhuốc của bản thân gã. Năm đó gã được nhận nuôi bởi cha Gabriel, đứa nhỏ bám chặt vào vạt áo của người đàn ông đưa đôi mắt đặc biệt chăm chăm nhìn người thanh niên trước mắt.
Người con trai ấy cao lắm, da trắng tựa những bông tuyết, mái tóc đen tối màu lắm tấm mảng trắng xóa do tuyết rơi. Đôi mắt ấy màu nâu đỏ tuyệt sắc cũng đang đánh giá nhìn gã. Raphael nhớ rõ mọi người gọi anh là Peter, hai người cách nhau hơn chục tuổi nhưng đôi mắt luôn dõi theo anh.
Gã muốn có anh, muốn ôm anh trong vòng tay muốn nâng niu người trai mà gã trân quý. Thời gian chỉ mong có anh cạnh bên mãi thôi mà nào ngờ cha Gabriel lại muốn giải tán mười hai sứ đồ. Nghiệt ngã thật đó khi gã vừa lớn lại sắp đánh mất anh, Raphael đã nổi nóng với đức cha Gabriel nhưng hắn chỉ nhận lại sự chỉ trích.
- Raphael à các anh em của con không phải công cụ.
Chỉ một câu nói gã buông tay một mối tình. Peter vẫn làm việc dưới trướng gã là sát thủ của Glory chứ không còn là người anh mà gã muốn với tới. Người con trai năm nào giờ đã hiện rõ sự già cỗi trên gương mặt ấy cùng những nếp nhăn. Người rời đi mong muốn một sống bình yên còn Raphael không có được thì phải hủy diệt.
Trên tay cầm tấm hình của anh người con mà gã yêu, người luôn hiện diện trong tâm trí của gã điên là người con trai luôn mặc nhiên sự tồn tại của gã.
[…]
Nhiệm vụ hôm nay của mấy nhóc sát thủ cấp D là ám sát một thiếu gia nhà giàu trong sòng bạc lớn. Kim Sungu như thói quen lại khoác lên mình bộ vest đen điển trai như mọi khi.
Cậu ta vui vẻ tươi cười đi khắp sòng bạc tiếp khách như thường, chia bài trên sòng, tiếp chuyện và rượu cùng vài khách lắm tiền. Gương mặt điển trai đi một vòng quay lại thì tiền bo nhét đầy túi rồi.
-Wow nhiều tiền thật đó nha Sungu.
-Đúng đó chỗ này bằng tiền mấy tháng đi làm của Yuna.
Hai anh em sinh đôi kia lên tiếng khi nhìn đống tiền muốn trào khỏi túi của Sungu. Cậu ta thở dài vẫy tay đuổi họ đi chỗ khác, tay trái đặt lên tai nghe truyền thông tin đến cho cô nàng Yuna.
Sau đó Sungu lẻ lại gần chỗ của cậu nhóc tài phiệt đó lãng vãng xung quanh cậu ta đầu tên là đứng gần cho đến khi nhân viên đang chia bài nhìn trúng cậu.
-Cậu kia lại đây thay ca với tôi đi.
-Vâng vâng.
Nụ cười thương hiệu của cậu treo trên môi lại sòng đó xào bài, phát bài, kéo bài, rất chuyên nghiệp. Được vài ván có thêm một vị khách ngồi xuống ghế cạnh bên củ người đó, một vị khách mà Peter không ngờ tới. Raphael gã ta ngồi xuống cạnh bên đôi đôi mắt đặc biệt họa tiết con ngươi rồng nhìn chăm chút vào mặt cậu.
Cái nhìn muốn nghẹn cứng lại hơi thở của bất cứ ai, áp lực mà gã mang lại đủ dìm chết con mồi nhỏ bé. Trước tầm mắt là chàng trai xinh đẹp phải nói là gương mặt ấy khiến chính Raphael rùng mình không đùa đâu gã không lầm được gương mặt đó, thân hình đó cả mùi hương đến quen thuộc.
-Ngài có muốn chơi một ván không?
Nụ cười chàng trai in hằng trong đôi mắt của gã si tình, giọng nói của cậu ngọt ngào đi xuyên qua lỗ tai của gã. Raphael thích cậu chàng này rồi vui đùa một chút vậy.
-Chia bài đi, cậu phục vụ này trong trẻ thế tên gì nào ?
Gã nói với giọng điệu hứng thú thấy rõ, trong túi móc ra một tờ tiền lớn kẹp giữa những ngón tay đặt lên lòng ngực cậu chàng.
-Kim Sungu ạ.
Cậu trả lời trong lúc đang xào bài lên rồi chia thành hai tụ cho gã và thiếu gia nhà giàu kia. Mặt thì vẫn mỉm cười nhưng trong lòng thì đang xáo trộn cả lên thiết nghĩ công việc phải làm nhanh lên.
ĐÙNG !
Âm thanh rõ lớn sau đó là khói và điện cúp đi bóng tối bao phủ không gian xung quanh. Rồi một tiếng 'xẹt' cậu thiếu gia kia lìa đời trong nhanh lẹ chỉ một lá bài cắt ngang thanh quản xuyên qua cả động mạnh cổ. Mọi người xung quanh đang ồn ạt rối loạn cả lên thì không làn khói đó Sungu bị bàn tay của Raphael giữ lại.
-Định chạy đi đâu vậy cậu Sungu?
Sungu không định đáp lời cậu buông lực ở chân kiềm vào tay rồi lộn ngược người lên đá vào vai của Raphael, lực chân rất mạnh tạo ra âm thanh to trong màn khói. Raphael không phải người thường cũng nắm lấy chân của cậu vặn một cái ngược ra sau may mà Sungu nhanh đã xoay cả cơ thể theo quỹ đạo của cú vặn.
Sau đó thì… ừ thì làm gì có sau đó nữa Sungu bị Raphael chích điện một cái với cường độ cao đằng sau thêm một người chụm thẳng thuốc mê vào mặt.
Lần nữa tỉnh lại đã trong tình trạng tay bị còng lại chân thì bị chói đang nằm trong lòng của Raphael rồi. Lờ đờ và chóng mặt muốn chết luôn ấy, gã đánh thuốc mê mà nhức nhức cái đầu thật chứ. Lúc còn đang kể tra tình hình bản thân thì cằm bị đôi bàn tay mạnh mẽ bóp lấy cưỡng ép ngưỡng lên trên.
-Tỉnh rồi hả cậu Sungu?
Lúc này mà tháo tấm vải ở miệng ra cậu liền khạc nước miếng vô mặt gã này liền. Gã thấy bộ dạng chống đối nên thái dương càng nhăn lại khó chịu hơn. Tay của gã ta cầm một tấm hình rồi đối chiếu với mặt của cậu rồi hừ lạnh rõ to.
- Hmm Peter nhìn kiểu gì cũng giống Peter, Sungu cậu là con riêng của anh ta hả ?
- Hay cậu là Peter nhỉ ? Biết tôi tên gì này tôi đang nói chuyện với cậu đó !
Thần kinh thằng này thần kinh rồi. Miệng đang bị nhét vải chặn họng mà đòi cậu trả lời có khùng không vậy trời. Peter khó chịu mà " Ứ " lên một tiếng rõ to cho tên điên kia nghe.
- À tôi quên tôi quên mất mãi lo ngắm cậu nên không nhớ.
Gã vươn tay mân mê gò má của cậu rồi mới từ từ tháo tấm vải khốn nạn ấy ra, tay thì nãy giờ cậu dùng lực mà không biết cái còng làm bằng cái quần gì ấy cứng muốn chết. Quan trọng là đang bị kiềm hãm trong lòng của Raphaet, gã ôm cậu để đầu cậu tựa vào lòng ngực gã còn mân mê mấy lọn tóc trăng trắng trước mái của Sungu nữa tởm chết đi được.
-Cậu Sungu đây là con của Peter sao ?
-Phải thì sao mà không phải thì sao, tôi còn là Peter đấy làm đếch gì được tôi.
Cái miệng vừa được tháo ra liền bật ngay chế độ chống đối Raphael luôn cho chiến. Mặt gã nghệch ra trong ngốc nghếch lắm, muốn thấm xem thằng nhóc này vừa mới mắng mình phải không. Raphael nhìn thấy cái mỏ đó chểnh ngược lên trên chọc tức mình mà không khỏi bật cười thành tiếng.
- Haha cậu nhóc này nói chuyện xéo sắc quá.
Peter im lặng không trả lời hơi cúi người xuống tìm cách tháo cái còng tay này nếu không thì đánh không lại gã. Raphael vừa cười vừa nắm lấy hai cổ tay đang vùng vẫy của cậu siết thật chặt ngay cả Peter cũng phải nghiến răng.
- Cậu có phải PETER không ?
Gã giống như hận thù sâu đậm lắm nghiến răng mà hỏi nhưng có gì đó không đúng cậu cảm nhận được sâu trong ánh mắt đó là uất ức nghẹn tràn bị kiềm nén sâu trong cổ họng. Lần đầu tiên Peter nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của Raphael.
Raphael bế cậu đặt lên bàn làm việc đối mặt với gã. Con ngươi hẹp rực lửa mang gam máu nóng trái ngược với khung cảnh đêm đơn sắc bên ngoài khung cửa sổ làm trái tim cậu chễnh nhịp. Raphael nhẹ nhàng gối đầu lên đùi của cậu nằm yên ắng giống một đứa trẻ con.
-Tôi nhớ anh nhiều lắm.
- Raphael, cậu không yếu đuối như này bao giờ.
Người bên dưới run rẩy tuy nhẹ nhàng nhưng rõ ràng lắm, gã đang run lên giống như đang gặp ác mộng vậy rồi cúi gằm mặt vào đũng quần của cậu. Người kia dùng miệng mình khéo khóa quần của cậu xuống bên dưới sau đó nhướng người lên đè cậu nằm luôn xuống bàn làm việc. Gã áp sát mặt của mình xuống rất gần rồi hôn môi của cậu, ban đầu chỉ phớt qua sau đó là cậy mở khoang miệng cậu ra tách răng sang một bên nhét lưỡi mình vào.
Peter khó chịu ra mặt khi bản thân bị đè lên phải nói nặng kinh khủng luôn còn hôn nữa.
Cái lưỡi của người kia hư hỏng chen vào khoang miệng khô khốc đem không khí ép ra ngoài, gã chạm vào răng đánh lưỡi sang hai bên rồi đá một cái lên trên Peter ngây ngất luôn. Cậu để mặt cho gã dẫn dắt hành động tiếp thôi phó mặc cho người kia quậy phá trong miệng mình cho đến khi gã khéo ra một chỉ nhỏ màu bạc mới buông tha cho cậu.
- Cậu cũng hợp tác thật đó nhóc con.
-Hộc…ộc im cái miệng lại dùng cái.
Bực muốn chết luôn mà không chịu nổi thiệt đó không nghĩ có ngày bị thằng khốn nạn Raphael này đè. Quần áo bắt đầu không còn dính trên người cậu nữa rồi mà không phải bị lột ra mà là xé, Raphael xé một cái bay luôn hai cái áo lộ ra da thịt trắng nõn nà của Peter. Gã liếm môi thèm thuồng thấy rõ rồi úp mặt vào bờ ngực săn chắc liếm lên đầu ngực đỏ hồng.
Đầu lưỡi gã đàn ông ẩm ướt mà lướt trên làn da của cậu trai trẻ quét qua chỗ nào là mẩn đỏ chổ đấy trong vui mắt vô cùng. Ở bên dưới Raphael cũng luồng tay cởi luôn quần của cậu cả quần ngoài lẫn quần nhỏ. Tay của gã ta vừa thon lại dài lại tinh tế mân mê cái lỗ nhỏ đang thít chặt chống đối.
-Nhét vào là trả tiền đó nhắm trả nổi thì… Aaaaa.
Câu nói chưa kịp dứt thì gã nhét vào trong một lần đút hẵng ba ngón tay vào kéo muốn căng mép thịt cậu ra. Peter đau muốn chết luôn dù có là sát thủ thì cũng là con trai không thể nào mà kiềm nén dục vọng tình dục được đau thì vẫn phải la. Cậu cố gắng điều chỉnh ngón tay của gã, cơ bắp căng lên khi anh cảm thấy hậu môn của mình bị kéo căng hơn nữa thở hổn hển, đôi mắt mở to ngạc nhiên.
- Xem này cậu đang thích ứng sao ? Dâm thật đó.
Raphael nói rồi thụt ngón tay ra vào nhanh hơn mãnh liệt hơn vào bên trong muốn thọc sâu nhất có thể vào bên trong Peter. Những ngón chân của Peter cong lại vì cảm giác căng cứng mãnh liệt, lỗ nhỏ của anh siết chặt lại bởi lực ngón tay của gã đẩy vào và ra nhanh chóng. Cậu không khỏi rên rỉ lớn tiếng, cong người lại khi cảm giác đau đớn chạy khắp cơ thể.
- Buông ra Raphael… a, đau tôi… lấy ra.
- Đừng có gọi tên tôi như vậy nhóc không phải Peter.
Raphael khó chịu thấy rõ khi Sungu gọi tên gã, ở bên trong Raphael liên tục thúc vào lớp thịt mềm còn cố ý cong ngón tay lại ấn mạnh vào tuyến tiền liệt của người ta. Peter kêu lên một tiếng lớn và chói tai, hông cậu lắc lư dữ dội khi ngón tay của Raphael tìm thấy tuyến tiền liệt của mình. Đôi mắt cậu trợn ngược, tầm nhìn mờ đi vì khoái cảm mãnh liệt.
- Ahh…ôi chúa ơi, đồ điên !
Peter bây giờ có thể cảm nhận được cơn cực khoái dâng trào nhanh chóng bên trong mình, dương vật cậu cương cứng và rỉ ra tinh dịch trắng đục. Raphael khẽ mỉm cười rồi cởi thắt lưng của mình ra bên dưới gã sớm đã cương cứng từ lâu rồi nhìn cậu đang quấn quéo trên bàn càng làm bản tính đàn ông trong gã trỗi dậy.
Tên khốn đó đặt dương vật mình trước lỗ nhỏ ửng hồng của cậu rồi cạ cạ vào thành viền làm cậu ngứa rang lên. Giờ cho dù có sát thủ hàng đầu thì dục vọng là thứ cậu thể nào chống lại được. Hơi thở của cậu trở nên gấp gáp, ngực phập phồng khi mà cảm thấy dương vật của gã trêu chọc lỗ nhỏ của mình, cậu run rẩy có chút chờ đợi, đau nhức muốn được lấp đầy.
- Bên trong hic… nhét vào, muốn muốn.
Cậu ngước nhìn gã với đôi mắt cầu xin, khuôn mặt đỏ bừng vì ham muốn. Raphael nào có thể chống lại sự xinh đẹp này nhất là khi gương mặt đó giống hệt người hắn ta yêu nhất nữa. Lúc này Raphael như con thú dữ mà đâm đầu vào trong lỗ nhỏ chặt cứng của Peter kéo căng nó ra mặc cho người bên dưới đang khóc lóc vì đau.
- AHHHHHH ĐAU, HIC ĐAU TÔI.
Peter hét lên trong đau đớn khi gã cố gắng tiến vào bên trong, cái lỗ của cậu ấy đang bốc cháy vì cuộc xâm lược bất ngờ. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu khi cơ thể cậu đang căng ra để chứa được Raphael , cơ bắp anh căng lên muốn phản đối sự to lớn này.
- Là cậu muốn tôi nhét vào giờ lại bảo đau.
Raphael khó chịu khi mà dương vật gã bị cái lỗ của cậu thít chặt muốn nghẹn cả thở, Raphael dịnh lấy hai bên hong của cậu ép con cặc to lớn của mình chạm vào tận sâu bên trong. Gã ra sức mà thúc vào trong đâm liên tục không ngừng nghỉ dù cậu có khóc lớn hơn.
Cậu rên rỉ khi gã tiếp tục đâm vào trong, cơn đau trở nên không thể chịu nổi. Tiếng khóc của Peter biến thành tiếng rên rỉ khi cậu cầu xin sự thương xót, nước mắt ướt đẫm má và lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở.
- L…Làm ơn dừng lại! Đau quá, Raphael !
Nỗi đau gần như không thể chịu nổi nữa mỗi cú thúc đều tạo ra những cơn đau đớn lan khắp cơ thể và lần nào cậu cũng kêu lên trong đau đớn. Raphael lại tận hưởng cảm giác đó vô cùng gã ta giã mạnh hơn vào bên trong cậu. Tay gã nắm lấy cằm của cậu hôn xuống một nụ hôn sâu còn liếm ngực của cậu sưng tấy cả lên mà tỏa mãn cười.
- Mẹ kiếp làm đéo có đứa con trai nào ngon như cậu chứ ! Làm tình còn giỏi hơn phụ nữ.
Đôi mắt cậu rưng rưng vì cảm thấy bị lợi dụng và sỉ nhục. Peter cố đẩy gã ta ra nhưng bị gã ôm chặt lấy eo cậu. Peter cố gắng phản kháng muốn thoát khỏi nụ hôn, miệng cậu nhếch lên đầy kinh tởm. Raphael khó chịu trước hành động đó nên càng giã nhanh hơn mạnh hơn, hai tay cũng mân mê hai đầu ti trước ngực đến sưng lên còn giơ tay tát mạnh vào mông cậu vang dội cả phòng.
-AHH ĐAU, Ra… RAPHAEL SÂU QUÁ RỒI!!!
Tiếng thở nức nở và thở hổn hển cậu khi bị gã đập mạnh vào trong không ngừng nghỉ, cơ thể của Peter ngày càng yếu đi vì bị hành hạ với cường độ độ cao. Lỗ nhỏ bên dưới có hiện tượng đỏ lên và thành viền muốn rách ra bất cứ lúc nào, nơi mà va chạm bây giờ cứ lỏm bỏm trào chất dịch nhạt màu không rõ là. Peter mệt mỏi cong eo lên cao muốn giải bớt đau đớn lại kà tạo thuận lợi cho Raphael ra vào.
- Đau không ?
- Ức, hic… đau lắm, Raphael tôi đau lắm… dừng lại đi mà.
Ở bên dưới gã ta vẫn mạnh mẽ lao vào như giã gạo nhưng phía trên lại lau nước mắt an ủi cậu trai trẻ đáng thương bị mình bắt nạt. Khuôn mặt cậu bây giờ đầy nước mắt và nước mũi, đôi mắt Peter đỏ hoe và sưng húp vì khóc. Cơ thể cậu đau đớn khi gã tiếp tục tàn phá cơ thể mình, những hành động trái ngược nhau trên và dưới khiến cậu hoang mang và sợ hãi. Tâm trí như bị xé nát cùng thân thể đau đớn giọng anh run run khi cầu xin gã lần nữa.
-Tha, tha cho tôi…tôi mệt, anh muốn gì cũng được hic, dừng lại đi.
- Tôi muốn đụ chết cậu thằng nhóc đáng ghét.
Raphael lên tiếng giọng nói chèn thêm tiếng gầm củ dã thú, dương vật như bị điên mà đâm đầu vào trong làm cậu chảy cả máu.
Đôi mắt của Petermở to kinh hoàng khi cậu cảm thấy dương vật của Raphael đâm vào bên trong lỗ nhỏ của mình như một con dã thú mất cương, khiến cậu vô đau đớn. Peter hét toáng lên, cơ thể run lên rồi cụp lại do đau đớn.
-AHHHHHHH! LÀM ƠN,ĐỪNG, KHÔNG! DỪNG LẠI!
- Sẽ nhanh thôi mèo con, không đau nữa đâu, ôm tôi nhé.
Raphael nhỏ nhẹ thì thầm vào tai của Peter rồi kéo người kia ngồi dậy giúp cậu bức đứt cái còng tay. Cơ thể vô lực bị kéo dậy chỉ còn cách bám chặt vào cơ thể đối phương càng đau thì bấu víu vào càng manh. Tấm lưng gã bị cậu bấu rách cả áo cào tành dấu đỏ nhức mắt lộ rõ.
Họ cứ vậy rất lâu cho đến Raphael bắn vào bên trong của Peter dòng nước trắng đục sền sệt. Lúc này người đó trợn ngược mắt rồi con ngươi mắt đi tiêu cự, cánh tay buông thõng ngã luôn trong lòng của gã. Raphael thấy có lỗi khi mình làm vậy với cậu nhóc này mà thôi gã xả thêm ba. bốn lần gì nữa mới dừng.
[…]
Vài hôm sau Sungu quay lại trường học ba bạn học cứ hỏi lí do tại sao mà Sungu biết mất ngày làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ thì hoàn thành mà cậu mất tiêu kiếm quài không ra rồi nay lại dáng cái xác đến trường. Nhắc tới cái nhiệm vụ chết tiệt mặc của Sungu lại chệch ra biểu cảm khó ưa đến muốn đánh mấy phát.
Đang đứng nghe chúng nói nhảm thì điện thoại của Sungu vang lên tiếng chuông tin nhắn. Cậu chàng lấy điện thoại ra xem phải nói là muốn chặn luôn cho lẹ.
Tin nhắn từ Raphael [ chiều nay tôi qua đón anh nha Peter?]
Kim Sungu trả lời [ Đón con mắt cậu !]
Tin nhắn từ Raphael [ không thích too đón anh sau giờ học sao ?]
Kim Sungu trả lời [ thích cái đầu cậu.]
Tin nhắn từ Raphael [ Chỉ thích cái đầu thôi sao ? Tôi còn cái hay hơn sao anh không thích ]
Đọc đến đây Kim Sungu bực bội tắt luôn điện thoại không có nhắn tun nhắn nhiết gì nữa hết. Bực bội càng nhớ đến tên đó càng bực.
Chuyện là sau khi tỉnh dậy đã nằm ở phòng ngủ lạ mà đúng hơn là nhà riêng của Raphael rồi. Gã ta đi đối chiếu DNA của Kim Sungu với Peter dựa trên một số hồ sơ mừ Nathaniel để lại nên khẳng định cậu là Peter.
Peter cũng không giấu mà thách Raphael bem nhau luôn cho nóng thi gã lại cười như tên ngốc ấy. Một tay ôm bụng một tay dịnh lấy góc bàn bên cạnh cười nghiêng ngả.
- Ai lại nỡ đánh người yêu đẹp như này chứ ?!
- Yêu con cặc ấy đụ muốn ná thở yêu cái đéo.
- Hẹn hò không ?
- Tháo cái lệnh truy nã xuống rồi nói chuyện.
- Tất nhiên phải tháo không thì mồ côi bạn trai như chơi.
Ừ thì sau ngày hôm đó Peter không còn bị truy nã nữa. Còn Kim Sungu giờ là bạn trai nhỏ cử Raphael. Thôi thì cuộc sống bình yên cũng tốt ngày ngày đi học giải trí cho vui, tối về có Raphael bao nuôi các thứ không tệ.