// GÓC NHÌN THỨ NHẤT - Y/N L/N //
Tôi là Y/n L/n, 23 tuổi.
Tôi là một tội phạm đang bị truy nã vì tội danh giết người, mặc dù tôi chả hề làm thế !
... oan ức thật đấy.
Tôi không giết người !!
Sao họ cứ phải khăng khăng là như thế cơ chứ ?
Đứa con trai của gia đình đó mới là kẻ ra tay cơ mà ?!
Ha... phải rồi, tiền có thể giải quyết được mọi thứ cơ mà.
Chắc chắn...
Chắc chắn lũ khốn kiếp đó đã nhận tiền nên mới làm việc cái kiểu đó... !!
'Bịch bịch bịch'
Tôi thở dốc, đã chạy đến bìa rừng rồi sao ?
Quay ra phía sau, mấy cái xe cảnh sát đã chẳng thấy đâu nữa, có lẽ đã cắt đuôi được rồi !
'Phịch'
Ngồi bệt xuống một gốc cây với tán lá xum xuê, tôi vuốt ngược tóc mình ra sau khiến nó dựng lên, mồ hôi từ trên trán tôi lấm tấm chảy xuống, rớt hết lên tấm áo tôi mặc.
- H-Heyy ? Chào-ào?
Một giọng nam... không biết nói sao nữa. Về bản chất là trầm, nhưng lại được biểu lộ một cách vui tươi. Qua cách nói, tôi đoán là cậu bạn này bị một vài bệnh .... Có lẽ vậy, dù sao cũng chỉ là bệnh co giật thôi mà.
- !?? Ai vậy..?
Tôi ngước mặt lên đối diện tôi là một anh chàng đeo một cái khẩu trang sọc đen xám, mắt kính cam, sau lưng còn dắt hai cây rìu. Sẽ không có gì bất thường đâu, nhưng tôi lại thấy có những vệt máu đọng trên cán rìu..
Ôi trời, không biết có phải tôi hoa mắt không vậy ?
- Tôi-tôi là Tob-by, còn-òn cô l-là ??
Anh chàng ngồi xuống cạnh tôi.
- Y/n, tội phạm bị truy nã.
Tôi trả lời khá ngắn gọn, dù tốn thêm nước bọt thì cũng một ý nghĩa đó thôi mà, nhỉ ?
- Oh, vậy-vậy Y-Y/n có từng-g nghe qua mộ-một tên sát nhân giết-iết người chỉ bằng ha-hai cây rìu chưa-a ?
Dứt lời, anh ta giơ ra hai cây rìu nhuộm màu máu tươi trước mặt tôi, như thế đó là một "chiến công" vô cùng hiển hách vậy.
- Là anh sao ?
Bằng sự nhạy bén của mình, tôi đã đoán được một phần, nhanh chóng trả lời anh ta.
- Oh~ Y/n-n thông min-minh ghê !
Đột nhiên giọng điệu lẫn gương mặt anh ta thay đổi, cái méo gì vậy ?
Hầy, bỏ đi, dù sao cũng bị bệnh mà, chỉ thấy tội nghiệp thôi.
- Ừm.
- Ờ... mà-mà sao cô lạ-lại giết người ?
Tôi quay mặt sang đối mắt với Toby, giọng điệu trở nên nghiêm túc.
- Nếu tôi nói, tôi không giết người, đó chỉ là một hiểu lầm, anh có giết tôi không ?
Anh ta có vẻ bất ngờ, rồi cũng bình tĩnh lại.
- O-oh, tất nh-nhiên là không rồi-rồi !
Anh chàng cúi xuống, nhìn tôi chằm chằm.
- Vì sao ?
Anh ta đáp ngay.
- ... cảm-cảm giác bị đ-đổ lỗi oan t-thực sự tồi tệ-tệ
Ngay lúc tôi định đáp lời...
'BANG'
Một tiếng súng vang ầm trời, lũ chim chóc đột nhiên kêu loạn xạ rồi bay đi hết.
Rồi như nhận thấy điều gì kì lạ, tôi cúi xuống nhìn vào ngực trái mình.
Aa... trúng "hông tâm" luôn kìa. Tay súng nào mà trình độ giỏi vậy nhờ ?
- Khụ !!
'Phịch'
Tôi gục xuống thảm cỏ sau lưng, miệng nôn ra một bãi máu.
Thật may, Toby đã kịp thời trốn vào bụi cây cách đó không xa.
Miễn không liên lụy cậu ta là ổn rồi...
Bọn cảnh sát và hai người hàng xóm xấu xa đã đổ lỗi oan cho tôi tiến tới, sau khi chắc chắn rằng tôi sẽ chết không lâu sau đó, họ bỏ đi.
Đợi họ khuất bóng, Toby mới nhảy ra khỏi lùm cây và xem xét tình hình của tôi.
- T-Toby...khụ.
Tôi gắng sức vươn tay lên, nhưng gần như không nổi vì chẳng còn chút sức nào.
Toby như hiểu ra điều gì, anh ta đột nhiên nắm chặt lấy tay tôi.
Cảm nhận được chút hơi ấm từ tay Toby, chân mày tôi giãn ra, dường như khi này cơn đau ở ngực đã vơi đi phần nào.
Lúc này, tôi mới khổ sở lên tiếng.
- Giúp tôi...khụ, báo thù....cho tôi... nhé... ?
Tôi gắng gượng nói ra nguyện vọng mà có lẽ là thứ mà tôi mong muốn nhất khi này.
Lũ người đó, không một ai được phép sống. KHÔNG MỘT AI !
- Tất-Tất cả sao ?
Tôi gật nhẹ đầu, mi mắt giờ đây sao nặng trĩu quá...
- Và...hãy chôn tôi...ở nơi mà không ai biết..tôi không muốn ngôi mộ của mình...bị lăng mạ...làm ơn...! Toby...
Anh ấy cúi xuống, đặt tôi dựa vào người anh.
- Đ-Được... Toby hứa-hứa với Y-Y/n !!
Dứt lời, anh ta nhẹ nhàng đặt tay lên tóc tôi xoa như một lời an ủi cuối cùng.
- Tôi có thể...ôm anh..không ?
Trước yêu cầu này, anh ấy có phần hơi bất ngờ.
Nhưng sau đó, tôi cảm thấy một hơi ấm đang áp lên người tôi.
Toby cúi xuống và ôm tôi một cách rất dịu dàng mà có lẽ cả đời này tôi đã không còn cảm nhận được nó...
- Đi vui-vui vẻ... Tạ-Tạm biệt, tôi sẽ-ẽ nhớ cô lắm...!
Tôi cảm thấy có một thứ chất lỏng trong suốt chảy ra từ khóe mắt anh ta và lần dần ra khắp mi dưới. Phải rồi, anh ta đang khóc...
Nhưng vì sao anh ta lại phải khóc ?
Khóc vì tôi ư ? Khóc vì một người con gái xa lạ ?
Có lẽ, tôi sẽ mỉm cười thật hạnh phúc, khi còn có thể...?
- Tạm...biệt...
Ít ra... vẫn sẽ có người nhớ đến con nhỏ vô danh này nhỉ ?
Mỉm cười trong khi lệ vẫn rơi, tôi cảm thấy bờ mi mình nặng trĩu...
( Người con gái lặng lẽ rơi nước mắt, đôi môi hồng hào dần trở nên tái nhợt, thân nhiệt nàng trở nên lạnh cóng. )
( Đúng, nàng đi thật rồi, đi trong vòng tay của 1 người con trai xa lạ... )
"Có đôi lúc, con người ta phải buông bỏ và đầu hàng số phận"
——————
Truyện còn được đăng tải trên nền tảng Wattpad, đây là phiên bản viết lại của 1 short trg tuyển tập Oneshort Creepypasta của toy.