Creepypasta | Ticci Toby x readers / SE - duyên duyên, số số
Tác giả: 🎀 𝒯𝓇ầ𝓃 𝒩𝑔ọ𝒸 𝐻ạ𝓃𝒽 𝒩𝒽ư [𝒞𝒾𝒶𝑔𝒶] 🎀
Ngôn tình;Khủng bố
Thể loại: Creepypasta, có yếu tố 16+, SE
Truyện đông thời được đăng tải trên nền tảng Wattpad, đây là bản viết lại của một chương trg tuyển tập Creepypasta Oneshort của tôi.
————————
// NGÔI KỂ THỨ NHẤT - TICCI TOBY ( TOBIAS ERIN ROGERS )//
'Bịch bịch bịch'
- Anh Toby... anh-anh ổn chứ ?
Khi đang thẫn thờ bước đi trên hành lang, Toby đã nghe thấy một tiếng động... khá lớn đấy.
Phew... Xem ta có gì nào ? Là con nhỏ Y/n luôn bám lấy Toby đây mà ?
Lại là con nhóc chết tiệt ấy...l
- Cút-út...!!
Còn gì tệ hơn khi bị crush từ chối và gặp một con "đỉa" theo đuôi cơ chứ ?
Sao Clocky lại từ chối Toby cơ chứ, sao lại vậy ?
Toby chỉ muốn ở bên cô ấy thôi mà, khó lắm sao ?
- Anh.. Nhưng mà —
- T-Tao không cần sự th-thương hại từ m-mày !!! CÚT RA !!
Xem cái bản mặt giả tạo ấy kìa, hừ, đúng thật khó ưa mà !
Đáng nhẽ ra, hôm đó Toby nên giết luôn con nhỏ này mới phải !!
.
.
// NGÔI KỂ THỨ NHẤT - Y/N L/N //
Toby, cho em một lần được tin tưởng lại khó đến thế sao ?
Em và chị Clockwork là bạn thân, chị ấy cũng thích người khác rồi....
Cớ sao anh cứ lạnh nhạt với em ?
Hức... lẽ nào anh đã quên lời hứa sẽ bảo vệ em khi đó rồi hay sao Toby ?
- Y/n này, cô nên để Toby một mình đi. - Một bàn tay đặt lên vai tôi, quay đầu lại thì đã thấy hai người cộng sự khá thân thiết với Toby...
Là Hoodie, và Masky.
- Ừm.... Tôi về đây.. còn đây là waffle, nhớ đưa cho anh ấy... - Tôi nói rồi đưa hộp bánh tôi vừa làm khi nãy đặt vào tay Hoodie.
Hai người họ không nói gì, chỉ khe khẽ gật đầu rồi ra hiệu cho tôi đi về.
Quay lưng lại và bước đi trên dãy hành lang, tôi có thể nghe thấy hai tiếng thở dài bất lực từ Hoodie và Masky ở đằng sau. Phải rồi, ngày nào cũng đến rồi nhờ vả đủ thứ như thế thì phiền lắm nhỉ ? Có lẽ từ nay tôi nên tự làm thôi....
Tôi về phòng, bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc để quên đi sự mệt mỏi này mà thôi...
.
.
.
// NGÔI KỂ THỨ BA - AUTHOR //
- Y/n, đừng làm tao sợ ! Mày ổn không đó ?!!
'RẦM RẦM RẦM'
Nina - một trong số những người có mối quan hệ thân thiết với Y/n - hét vào trong phòng em và cố gắng đập cửa thật mạnh, nhưng cánh cửa chắc như đá vẫn sừng sững ở đó, thậm chí là chẳng trầy xước một vết.
- Chuyện gì vậy Nina ?
Liu từ tốn mở cửa phòng mình ra và hỏi, theo sau anh chàng là Jeff, với bộ dạng như là vừa mới ngủ dậy vậy.
- Y/n-Y/n, tao gọi nhưng nó không trả lời...!! Cửa cũng không mở !
- Để đó cho bố !!
Jeff lao nhanh đến, đạp thật mạnh vào cánh cửa.
'RẦM'
Cánh cửa chịu áp lực quá lớn từ Jeff liền đổ sập xuống, li ti trong không khí là những hạt bụi bay phảng phất, nhưng Nina lại bỏ qua chúng và bước nhanh vào trong phòng (nếu là bình thường cô nàng sẽ quấn lấy Jeff với ánh nhìn ngưỡng mộ cơ ).
- Y-Y/n ?
Sau vài giây tìm kiếm em, Nina đã tìm thấy Y/n đang nằm nhắm mắt trên giường, hai tay em buông thõng, làn da trông có vẻ khá nhợt nhạt... Trong phòng lại tối om, chỉ khi cánh cửa đổ xuống thì mới có chút ánh sáng lên lỏi vào trong.
'Cạch'
Sau khi kéo công tắc đèn xuống, Nina lại lao ngay đến bên chỗ Y/n đang nằm, lay người em thật mạnh.
- hu.....? To..by ? Anh đến rồi...sao ? - Y/n nói trong mơ hồ.
- !! Y/n mày làm sao thế này ?!! Ổn không vậy !!!?
Gương mặt của Nina thể hiện rõ sự lo âu không tài nào giấu giếm, đôi vai gầy cứ liên tục run lên một cách một kiểm soát, đây thực sự là hình tượng mà một sát nhân máu lạnh nên có sao ?
... nhưng có lẽ giờ thứ hình tượng đó chẳng còn chút nghĩa lý gì nữa rồi.
Trước câu hỏi đong đầy sự lo lắng của đối phương, Y/n cũng chỉ phản ứng nhẹ nhàng.... Thậm chí còn có phần thờ ơ và ngờ nghệch.
- Nina... là...mày à ?
- Y/n !! Mày đã làm điều gì dại dột vậy hả !?
Từ khóe mắt Nina đã có những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, Y/n thấy thế chỉ nhẹ nhàng chạm tay mình lên mặt Nina và quẹt chúng đi, nhưng vẫn không cách nào dừng được những giọt tinh thể đó đua nhau rơi xuống và thấm vào chiếc hoodie mà Nina đang mặc.
Cùng lúc đó, bóng dáng một người con gái với mái tóc dài màu nâu xuất hiện ở cửa, theo đó là một tiếng hét lớn.
- Y/N, EM LÀM SAO VẬY ?!!
Clockwork nghe tin thì đã lập tức chạy như bay lên tầng 3, nàng ta lao vào trong phòng và ôm em vào lòng khóc nấc lên.
- Không khóc nào...em chỉ.. ngủ chút thôi...
Tuy nói thế nhưng nước mắt em lại chảy ra, mà giờ đây Y/n đã chẳng tài nào cảm nhận được sự đau đớn trong tim mình lúc bấy giờ nữa rồi. Em cũng chẳng tài nào đủ động lực để mở mắt thêm một lần nữa......
- Em ngủ chút nha chị ! Em buồn ngủ quá....
- Y/n, làm ơn, đừng ngủ nữa được không, dậy đi, chị xin em đấy ?!
- Xin lỗi chị, chị rất tốt.. nhưng em không được đi săn với...chị nữa rồi !
- GỌI CON ANN ĐẾN NHANH LÊN !!!
Lồng ngực Y/n phông phập liên tục, Clockwork thấy vậy thì hét lên, tay nàng ta thì thoăn thoắt nới lỏng quần áo của Y/n ra hết mức để giúp em dễ thở hơn, thế nhưng tình hình Y/n cứ ngày một tệ đi, sắc mặt cứ tím dần, mắt em cứ lim dim, rồi hàng mi sụp dần xuống, và chẳng còn thấy mở ra nữa...
Nina nghe vậy lập tức chạy xuống gọi Nurse Ann lên, hoặc bất kì ai từng học qua ngành y cũng được, quan trọng nhất là cứu được Y/n !
- Hửm ? - Vô tình chạm tay lên bàn, Liu đã phát hiện ra một cuốn sổ nhỏ, với tựa đề là 'Nhật Ký'...
Với sự tò mò trong người đang trào dâng, Liu sau một lúc chần chừ cũng quyết định lật ra xem thử, nhưng đây có lẽ lại là điều khiến anh phải thấy vô cùng áy náy.
——— Y/N'S DIARY ———
20**/2/14—-
Valentine đã đến rồi, từ sáng em đã dậy để làm socola cho anh !
Nhưng anh không ăn, mà lại đem tặng cho chị Clockwork....
Trông anh có vẻ không thích món quà này lắm.
Có lẽ là do em nấu không ngon nhỉ ? Lần sau em sẽ cố gắng !
(Bên cạnh vẽ một biểu cảm mặt buồn)
20**/2/19—-
Nhanh vậy đã hết thuốc rồi sao ? Mình phải đi mua thêm thôi, như thế mới có thể ở bên anh ấy tiếp được !
NOTE: Phải mua liều mạnh hơn mới được, thuốc ngủ loại này dỏm quá đi mất...
(Cuối trang có hình một lọ thuốc được vẽ nghệch ngoạc với những viên thuốc tràn ra sàn)
20**/7/3—-
Clockwork có tâm sự với mình về việc Toby thích chị ấy, nhưng chị ấy hứa sẽ từ chối anh ấy.
Chị tốt thật đó, Clocky !!
(Bên cạnh là một cái biểu cảm mặt cười được vẽ rất tỉ mỉ, còn có cả hình vẽ của Clockwork và em đang nói chuyện với nhau dưới gốc cây nào đó...)
20**/7/15—-
Em đã làm một hộp waffle và nhờ Masky gởi giúp cho anh.
Anh ăn ngon lành lắm, nhưng nếu anh biết người làm ra nó là em thì anh có như thế không...?
Em hy vọng là có đấy.. Toby à.
20**/8/2—-
Mình nghĩ là anh Eyeless Jack thích mình nhỉ ? Hôm nay anh ấy đã rủ mình đi săn cùng, còn tặng hoa cho mình nữa.
Nhưng có lẽ là mình tự đa tình thôi, trông anh ấy lạnh lùng thế cơ mà, vụ tặng hoa với rủ đi săn kia thì chắc là do anh ấy buồn chán mà thôi ! Dù sao mình vẫn thích anh Toby hơn !
Tuy mình không yêu anh Jack, nhưng bông hoa anh ấy tặng mình sẽ cắm vào lọ hoa nào đấy thật đẹp, và trang giấy này nữa, cứ coi như là một kỷ niệm đi ha ?
Phải rồi, nhờ anh Helen trang trí bình hoa giúp mình nhỉ ? Có lẽ sẽ rất đẹp đây !^^
(Ở phía bên phải trang giấy có hai nhành hoa hồng hơi.. héo được dán chặt vào sổ, có thể là hoa E.J đã tặng Y/n chăng ?)
201*/8/16—-
201* rồi, đã hơn một năm mình bỏ bê cuốn nhật ký này nhỉ.
Xem nào, theo đuổi anh một cách miệt mài và rồi nhận lại được gì đây ? Những cây rìu ném lại thật mạnh vào tay và eo của em, hay... là những lời chửi rủa thậm tệ ?
Có lẽ anh đã quên rồi Toby à... 3 năm trước, là anh đã cứu sống em ở bìa rừng, là anh đã đưa em về đây, là chính miệng anh nói sẽ bảo vệ em, và cũng chính anh là người đẩy em đến nước đường này !
Tệ thật đấy, em còn yêu anh rất nhiều Toby à ! Em cũng chưa muốn đi sớm đến thế, em vẫn còn muốn được đi săn cùng mọi người, được đi chơi cùng chị Clockwork với anh E.J nữa cơ, và được cống hiến hết mình cho ngài Slenderman đáng quý nữa.
Nhưng anh đã dập tắt mọi hy vọng đó...
... em muốn chết, muốn chết một cách thật nhẹ nhõm tựa lông hồng. Sẽ thật tuyệt vời biết bao khi con người có thể chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.... Chẳng còn phải mở to đôi mắt mà chiêm ngưỡng cái thế giới mục nát này, cũng chẳng việc gì phải cố gắng nhếch môi thành một nụ cười cưỡng ép, anh nhỉ ?
Em sẽ tự kết liễu đời mình, trong chính Slender Mansion này, và em mong khi đó, anh sẽ rơi nước mắt vì con nhỏ anh cho là phiền phức này... nhưng em không mong đó là những giọt nước mắt hả hê vui mừng đâu, Toby !
Tobias Erin Rogers à ! Đây sẽ lần cuối cùng em nói rằng "Em yêu anh" ! Mong rằng kiếp sau ta đừng gặp nhau nữa nhé, kiếp này như vậy là đã quá đau khổ với em rồi.
...Em yêu anh, Toby !!
Y/n L/n.
(Trên trang giấy thấm đẫm những giọt nước mắt, khiến một số chữ bị nhòe đi nhưng vẫn có thể đọc được, bất ngờ hơn là dưới cùng trang giấy vẽ một hình trái tim bên trong ghi E.J rất to, không biết là ẩn ý gì)
———THỰC TẠI———
- Là hôm nay sao ?
Liu nhíu mày, anh gấp cuốn sổ lại và đặt ngay ngắn trên bàn, thở dài trước câu chuyện của em.
- Này, chuyện đéo gì mà um sùm hết cả lên thế ?
Judge Angel - hay Dina - người bạn phòng bên của Y/n có lẽ là do nghe thấy tiếng động lớn bên ngoài nên mới mở cửa ra ngoài, tay cô ta còn đang dụi mắt, trông là đang còn ngái ngủ.
- !! Ah.. đéo gì thế ? - Có lẽ do không để ý dưới sàn nên Dina vấp phải một thứ gì đó, cô nàng loạng choạng vài giây rồi lại đứng vững, ngón tay khẽ chạm vào thành tường lấy đà.
- Huh ?
Bloody Painter đi ngang qua và nhặt lên, chốc sau mặt anh biến sắc - có lẽ thế, anh ta đeo mặt nạ mà, cảm xúc gì thì bố ai mà biết cho được cơ chứ ! Chắc chỉ nhận biết được chút chút qua cái cặp vai đang giần giật nhẹ kia thôi.
- Thứ gì thế Helen ?
Angel hỏi sau khi đã trở về tư thế đứng bình thường, tay cô gác hông, tay còn lại cứ cầm lấy chuôi kiếm của mình mà quơ quơ nhẹ nhàng trong không khí.
- Là.... Thuốc ngủ à...?
Mọi người nghe xong giật mình, có lẽ đã đoán được gì đó.
- Toby, cậu tới đây ngay cho tôi !!!
Nina sau khi lôi được Ann lên xem xét tình hình của em thì lại lập tức chạy xuống cầu thang và hét lên thật to, cố gắng lùng sục cho bằng được tên "nam chính" trong câu chuyện "tình" bi thương này, một cách hết sức vội vã.
- Xong, thằng E.J mà biết là rồi đời Toby luôn.
Angel thở dài, sau đó đi đến chỗ Y/n kiểm tra tình hình với Ann.
.
.
_ 30 phút sau _
- THẢ TÔI RA, TÔI PHẢI GIẾT CẬU TA !!!!
Eyeless Jack vùng vẫy khi đang bị Masky dùng hết sức giữ lại. Phải rồi, Toby chính là nguyên nhân khiến người thương của hắn thành ra cái tình trạng thảm bại như thế này, bảo sao không điên cho được cơ chứ ?!
- Eyeless Jack, bình tĩnh đi, cô ấy cũng đi rồi, đâu thể sống lại được nữa ?!
Nina mặt buồn bã, cố gắng an ủi Eyeless Jack dẫu cho tâm trạng nàng cũng tệ không kém.
Hôm đó, cả Mansion chìm vào sự tang tóc kì lạ, những tưởng một con nhỏ như Y/n khi chết sẽ chẳng ai ngó đến, hóa ra xung quanh em vẫn luôn có những người rất yêu thương em...
Thắc mắc Slenderman ở đâu mà để chuyện này xảy ra à ? Ông ta đã đi đâu đó tới Canada vài hôm với Splendorman rồi, nghe bảo là đi theo dõi băng nhóm gì gì ấy.
.
.
// NGÔI KỂ THỨ NHẤT - TICCI TOBY ( TOBIAS ERIN ROGERS )//
( Hắn đan những ngón tay thô ráp của mình vào đôi tay trắng xơ xác của nàng... Nhẹ nhàng đóng giả làm một quý ông lịch lãm, rồi Toby hôn khẽ lên đôi bàn tay ấy. Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu đôi tay trắng ngần mà môi hắn vừa chạm lên là thuộc về một người đã chết... )
- Y/n, em vẫn rất đẹp... nếu đẹp như thế thì dậy đi được không ?
( Khoé mắt Toby bắt đầu có những giọt tinh thể trào ra, ha- trông thảm bại chưa kìa ? Thứ thảm trạng đáng khinh miệt gì đây ? Một tên sát nhân giết người chẳng ghê tay giờ đây lại quỳ gối và van xin một cái xác hãy sống dậy sao ? Giỡn hay đùa thế ?)
...Y/n, nói với tao rằng mày chưa chết đi ?
Rằng mày vẫn còn sống đi ?
Tao nhớ mày...
....Y/n !! Toby sai rồi. Y/n muốn phạt Toby thế nào cũng được mà, chỉ cần Y/n tỉnh lại thôi !!
Toby sẽ không ném rìu vào Y/n nữa đâu mà, Toby sẽ đi săn chung với Y/n nữa ! Toby còn muốn được ăn waffle mà Y/n làm nữa !
Sao vắng hơi Y/n, Toby thấy trống vắng quá..
.
.
// NGÔI KỂ THỨ BA - AUTHOR //
- Thằng khốn kiếp ! Là do mày nên Y/n mới ra như vậy !!!! - Eyeless Jack túm chặt lấy cổ áo của Toby và nhấc bổng cậu ta lên, lực vô cùng mạnh, qua ngữ điệu có thể thấy cơn thịnh nộ của E.J đã lên tới đỉnh điểm.
- To-Toby xi-in lỗi..... - Toby bất lực nói, người cũng đã đi rồi, chẳng còn cách gì mà níu lại nữa !
.
.
| 1:05 a.m. - Phòng E.J |
// NGÔI KỂ THỨ NHẤT - EYELESS JACK ( JACK NYAS )//
Khẽ mở mắt mình ra, sao hàng mi tôi lại trĩu nặng đến thế chứ ?
...
Y/n ? Là em sao....?!
Dường như trong một phút giây nào đó tôi đã thấy Y/n, em đang mặc trên mình một bộ váy trắng thướt tha, hãy rằng bộ váy đó tôn lên của em một vẻ đẹp chẳng một ai có thể sánh bằng.
Em đang ngồi tựa vào một gốc cây, cảnh vật là nền trời trong xanh cùng tiếng chim hót líu lo. Chà... sẽ thật tuyệt vời nếu đây là một buổi đi date của hai ta. Nhưng tiếc quá, có lẽ là một cái gì đó khác.
Gì kia ? Em đang ngoắc tay sao ? Là muốn tôi đến gần em hơn ư ?
Khi tiến đến sát bên em, tôi chỉ biết rằng mình đã thực sự mê muội cái vẻ đẹp ấy của em. Nàng là tiên giáng trần hay chăng là một cô Cửu vĩ yêu kiều ? Nhưng dù có thế nào em vẫn rất xinh dẹp đấy, Y/n !
- Anh E.J...
Em cất tiếng - và nó khiến tôi như bị kéo vào lưới tình đê mê sâu hơn. Trong vô thức tôi đã đáp lại em - một cách mất bình tĩnh.
- Sao vậy Y/n ?
- Không phiền nếu như...
( Đến đây Y/n đột ngột im lặng, Eyeless Jack sau một lúc lâu chẳng thấy em nói tiếp mới mất kiên nhẫn mà lên tiếng )
- Nếu như gì cơ ?
'Phịch'
?
Cảm giác gì mà êm ái thế này ? Thật dễ chịu...
Ngước mắt lên, tôi mới nhận ra là Y/n đã kéo tôi nằm lên đùi em, còn ngón tay em cứ mân mê bàn tay thô ráp của tôi, một cách hết sức dịu dàng mà có lẽ trong mơ tôi cũng chẳng dám nghĩ đến !
- Anh E.J, anh thích em sao ? Em đoán vậy...
- ...Em biết rồi sao... ?
- Có lẽ em đã nhận ra điều đó từ đầu rồi...
- Nhưng...
- Shh...
( Y/n bỗng cúi xuống, áp má mình lên tay E.J, mặt em hưởng thụ vô cùng )
- Y/n ?
- Sắp đến giờ em phải đi rồi, cho em hưởng thụ thêm chút thôi nhé...
- Đi ? Đi đâu cơ ?
Y/n không đáp lại tôi, em chỉ nhắm nghiền mắt mà gác đầu lên tay tôi. Ôi ! Mặt em ấm quá đi mất....
Em đã giữ nguyên tư thế đó trong khoảng ba hay bốn phút gì đó - trước khi kéo tôi ngồi dậy và ôm nhẹ lấy tôi mà vừa nói vừa khóc.
- Anh E.J ! Em không nghĩ mình lại bỏ lỡ anh.. Là do em ngu muội sao ? Em đã bỏ lỡ một chàng trai tuyệt vời như anh chỉ để theo đuổi thứ tình cảm vốn dĩ chẳng thể nào có được từ Toby !
Ôm gọn lấy em trong lòng, cả người tôi như có luồng điện xẹt ngang, cố hết sức giữ bình tĩnh, thế nhưng sao tim tôi lại dập nhanh đến thế ?
- Y/n.. Đừng nói thế...
- E.J, em hối hận rồi....
Đột nhiên, em đẩy tôi ra...
Thấy hơi ấm quen thuộc đã chẳng còn, tôi mới vươn tay cố níu lại chút luyến lưu từ nàng tiên trước mắt.
- ...E.J, anh hãy từ bỏ em đi, hãy tìm cho mình một người tốt hơn em, anh nha. Còn giờ em phải đi rồi ! Tạm biệt anh, nếu có duyên ta sẽ gặp lại....
( Y/n mỉm cười với E.J, rồi em vẫy tay tạm biệt anh, sau cùng là biến mất dần như một hạt cát giữa đại dương mênh mông, bị dòng đời đưa đẩy như một định mệnh sắp đặt từ trước )
- Y/n-Y/n ?
Em ấy.. thực sự vừa tan biến ngay trước mắt tôi sao ?!!
Y/N, ĐỪNG ĐI CÓ ĐƯỢC KHÔNG ?
'Phịch'
Bật dậy và mở thật to mắt mình ra, thứ tôi thấy chỉ là căn phòng tối đang được ánh trăng chiếu rọi, và như mang một chút kì lạ trong tâm trí, tôi khẽ dùng tay cấu lên đùi mình một cái.
Đau...
Vậy, đây là thực tại ?
Và vừa rồi, lần gác đầu lên chân Y/n, cái ôm từ em, và lơi for tình ấy đều là mơ sao ?
Phải rồi, Y/n em ấy đã chết rồi cơ mà, là tôi tự mình mê sảng mà thôi !
( Liệu có thật là mê sảng hay chăng là lời cuối cùng người con gái ấy muốn gởi đến chàng ? )
| Cùng lúc đó tại phòng Clockwork.... |
// NGÔI KỂ THỨ NHẤT - CLOCKWORK ( NATALIE OUELLETTE )//
( Tình hình hiện giờ là Clockwork của chúng ta đã nằm và nhìn Trần nhà được hơn một giờ đồng hồ kể từ lúc cô ngã lưng lên giường rồi. Tay cô nàng cứ xoa trán mình, như muốn gạt thứ gì đó đi khỏi tâm trí mình, nhưng bất thành )
....Y/n, em đi sớm quá...
Em biết không, chị có cảm tình với em đã hơn 2 năm rồi.
Không phải tình bạn, càng không phải tình chị em, mà nó là tình yêu !
Cớ sao tim chị lại dập nhanh khi kề bên em đến thế chứ ? Là tự sự tà lực nào đã khiến chị phải như thế ?
Hay nguyên nhân là từ cái lần em đỡ thay cho chị một nhát đạn vào ngực từ lũ cớm khốn kiếp ?
Chị không biết nữa... có lẽ là thế.
Hôm nay... em mất. Em mất trong vòng tay chị nhưng chị chẳng thể làm gì, chỉ biết bất lực gọi tên em trong nước mắt.
Chị đã thích em rất lâu đấy biết không ? Hết đêm nay thôi sẽ tròn 2 năm 7 tháng 11 ngày chị thích em.
Chuyện tỏ tình, chị chưa một lần dám nghĩ rằng em sẽ đồng ý.
Chị không thể nói ra, vì sợ mất em đấy.
Cho đến cái ngày em đi rồi, chị vẫn không thể nói nổi 1 câu "Chị yêu em"
Chị đúng là một kẻ tồi tệ, một kẻ nhát gan, em nhỉ...?
// NGÔI KỂ THỨ BA - AUTHOR //
Dù người con gái đã đi xa, nhưng hình ảnh của cô có lẽ đã khắc cốt ghi tâm với mọi người nơi đây rồi.
Cô đã bỏ lỡ hai cơ hội, chỉ để theo đuổi thứ vốn dĩ... đã không nên có ngay từ đầu. Tiếc thay cho một số phận hẩm hiu của người con gái mới tuổi đôi mươi.
Số phận bi thương thật đấy, kẻ si tình lại yêu kẻ vô tâm...?!
.
.
.
"Gặp nhau là một chuyện, nhưng có đến được với nhau hay không lại là một chuyện khác..."
—————
Truyện có chút OOC để hợp với một câu chuyện như thế này nên mong các độc giả không quá khắt khe.