Creepypasta | Dr. Smiley x Readers (HE-BG) i think i love y’all
Tác giả: 🎀 𝒯𝓇ầ𝓃 𝒩𝑔ọ𝒸 𝐻ạ𝓃𝒽 𝒩𝒽ư [𝒞𝒾𝒶𝑔𝒶] 🎀
Ngôn tình;Ngọt sủng
Thể loại: HE, BoyGirl, Pregnant, Creepypasta, 18+
Đây là phiên bản viết lại của một chương trong tuyển tập Creepypasta Oneshort của tôi. Truyện được đăng đồng thời trên Watt.
—————————
// NGÔI KỂ THỨ BA //
- Ugh....
Khẽ mở mắt mình ra, Y/n lại phải lập tức nhắm tịt mắt mình lại bởi ánh ban mai rực rỡ phản chiếu từ cửa sổ - hướng thẳng vào mặt em.
Cô thiếu nữ sau một lúc chớp chớp mắt, đã chợt giật mình ngạc nhiên nhìn sang thứ gì đó âm ấm đang áp vào người mình.
- !!!.. AHHHH !!???
Y/n thét lớn, rồi như một phản xạ tự nhiên, em ngay lập tức kéo chiếc chăn che lấy cơ thể mình rồi ngồi dậy.
- ...? Chuyện gì vậy-
Anh chàng nằm bên cạnh em khẽ mở mắt mình ra, giọng ngái ngủ nói.. chà, không xa lạ gì, là tên Dr. Smiley em thù ghét nhất cái Slender Mansion đây mà- Thế nhưng sao gã lại ở đây !? Như này là sao ?
Động não chút nào... nam thanh nữ tú ở cùng một phòng, ngủ trên cùng một chiếc giường, trên người không mảnh vải che thân và xung quanh thì quần áo vương vãi khắp nơi. Đoán xem đêm qua họ đã làm gì nào ?~
.
.
.
.
.
.
.
.
Bingo~ Đoán đúng rồi đó độc giả thân mến ! Đêm qua tại căn phòng này, đã có một cuộc "mây mưa" rất mãnh liệt đó nga~
- Sao mày-Sao mày lại ở đây !!!?
Mắt Y/n mở to hết cỡ, đồng tử bị thu hẹp lại, kì thực em chẳng nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra hôm qua cả. Đầu Y/n giờ đây đâu như bị ai đó cầm búa đập thật mạnh vào đầu vậy, em chỉ biết hoảng loạn nhìn Smiley, nói không nên lời với tình trạng của cả hai bây giờ.
- Nhớ lại đi, là mày dụ dỗ tao trước đó Y/n.
Smiley thản nhiên đứng dậy đi tới chỗ mấy cái áo quần của cả hai gom lại từng cái, ngữ điệu như thể đó chẳng là việc gì to tát.
- G-Gì chứ... đêm..đêm qua.... - Y/n lắp bắp nói chẳng nên câu, em đang cố gắng lục lọi lại trí nhớ của mình để nhớ lại cái đêm hôm qua.
Đêm qua, em là người dụ dỗ Smiley thì không sai, nhưng chuyện gì cũng có động cơ hết cả.
.
| Đêm hôm qua |
- Y/n, có làm sao không đấy ?
Smiley gõ lên cửa phòng em mấy cái, thật thì nhìn thấy người gã thích với bộ dạng bất thường như vậy thì chuyện dấy lên nghi ngờ và bất an trong lòng là chuyện khó tránh khỏi.
'Cạch'
- Y/n ? —!!!
Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, trước sự kinh ngạc của Smiley, một bàn tay kéo mạnh cổ áo gã vào trong phòng và sau đó một tiếng 'RẦM' chói tai vang lên, cánh cửa đóng lại, còn nghe cả tiếng khóa trái từ bên trong nữa...
.
.
.
- Y/n, thôi ngay đi, nếu không mày sẽ hối hận đấy !
Smiley nhìn lên người con gái đang đè trên thân mình mà buông lời cảnh cáo, nhưng trông là Y/n chẳng nghe thấy lời đó, tay cô nàng vẫn đang từng chút cởi chiếc sơ-mi gã ta đang mặc ra, thân nhiệt của Y/n giờ đây nóng đến mức mà cách qua một lớp áo quần mùa đông khá dày Smiley vẫn có thể cảm nhận thấy.
- Shh... ngoan nào.. Smiley...chỉ một đêm nay..thôi..~
Trước tình trạng này của Y/n, Smiley đã thầm khẳng định rằng em đã bị ai đó chuốc thuốc cmnr !
Còn ai vào đây có khả năng làm chuyện này ? Cả khu Mansion này chẳng ai có cái trò thú tính như vậy cả, trừ phi người đó là...
"Offenderman !"
Chà, khốn nạn thật đó... tên Offenderman đó chén chẳng biết bao nhiêu cô gái ở ngoài rồi, giờ lại có ý định đồi bại với các proxy nữ thì chỉ có nước nói lại với ngài Slenderman đáng kính để giải quyết thôi !
Nhưng chuyện đó để sau đi, dẫu sao thì người hưởng lợi nhất vẫn là Smiley mà nhỉ ?
Trở lại với thực tại, Smiley lại giật mình khi phát hiện ra Y/n đang ôm trọn lấy người gã, em cứ liên tục dụi đầu vào hõm cổ gã ta và hít lấy mùi hương trên đó, Smiley lại chỉ cảm thấy có chút 'nhột' và hơi ngại ngùng trước chuyện này.
Không phải là hắn chưa từng làm qua chuyện nam nữ như vậy, nhưng đây thực sự là lần đầu tiên mà "cộng sự" của hắn lại có sự chủ động đến như thế, hoặc có lẽ chỉ là do tác dụng của thuốc mà thôi...
Khẽ xoay người, hắn lật ngược thế cờ lại chỉ trong một nốt nhạc và đè ngược Y/n đang trong cơn mê man xuống nệm, và rồi Smiley thều thào bên tai em bằng một ngữ điệu hết sức là tà mị.
- Nếu mày đã làm đến mức này thì đừng có ngất giữa trận đấy nhé ~
.
.
.
- Hức... aa.. c..chậm...lại..ha!... - Y/n run rẩy, tay em siết chặt vào cánh tay tên nam nhân trên người mình, miệng thì cứ liên tục phát ra những thanh âm ái muội trông có vẻ rất là hưởng thụ.
Smiley bấu chặt lấy eo cô, không ngừng luân động bên trong. Hai bầu ngực theo nhịp đẩy hông của gã ta mà không ngừng lên xuống trong không khí.
- Smiley... chậm... ha..chậm một chút... thật sự-..quá...quá nhanh..aa...
- Gọi tên tao đi ! - Smiley ân cần nâng cằm em xoay lại đối diện với mình, bên dưới nhịp độ ra vào vẫn rất đều đặn.
- Smiley....Smiley ... hức... Tên khốn nhà mày... nhẹ một chút không được sao ? ...nghh...hức-ư...- Y/n vừa nói vừa khóc nấc lên.
- Không được. - Đáp lại là sự lạnh lùng của Smiley và những cú nhấp hông còn nhanh hơn cả hồi nãy của gã ta.
.
.
.
Không biết đã qua bao lâu, Y/n trở nên mệt lả, không thể chịu nổi cường độ "làm việc" như thế này nữa. Đúng là bóc lột sức người quá đáng mà !
Sau một lúc lâu "vận động" và sức lực như bị vắt kiệt, cổ họng em đau rát vì phải rên liên tục trong hai tiếng đồng hồ, mọi thứ trước mắt Y/n giờ đây trở nên choáng váng. Và rồi em ngất luôn trên người Smiley lúc nào mà chẳng hay...
- Chà ? Chẳng phải nói là không được gục rồi sao....?
Smiley có chút mất hứng giữa chừng, nhưng nhận thấy cô nàng đã đuối lắm rồi, gã ta mới chịu buông tha cho em...
.
.
| Thực tại |
- .... Nhớ ra chưa ? - Smiley vừa nói vừa mặc lại quần áo của mình.
- Tch- dù gì cũng lỡ rồi... tao uống thuốc tránh thai là được ...
- Mày không đền bù gì hết sao ? Về tổn thất tinh thần đấy~ - Smiley nói châm chọc, nhưng lại có chút ngọt ngào trong từng câu chữ, lẽ nào chỉ một đêm như hôm qua mà hắn ta đã 'thích' em đến thế sao ?
Y/n im lặng một chút, xong em lại như nhận ra điều gì mà cau có hét lên với Smiley.
- Đền bù con mẹ gì nữa ?! Một đêm mày hành tao rã rời tao chưa nói thì thôi đi, vừa phải thôi chứ !!!
- Được rồi mèo con, không cần điền bù gì cả- Nhưng nhớ tắm rửa và uống thuốc đi đấy~
- Cút đi tên khốn !! Ai là mèo con của mày hả !!!! FUCK YOU !!!
'Phịch'
Cái gối nhỏ bị em cầm lên, ném một đường lao về phía Smiley, nhưng hắn đã nhanh chóng né được, sau đó là mở cửa và chạy luôn (thề chứ ngu gì ở lại -)) ).
Y/n cũng đành lết thân xuống gom quần áo mình lại rồi bỏ vào chậu, sau đó em xách đồ mới vào nhà tắm gột rửa thân thể sạch sẽ khỏi những tàn tích của đêm hôm qua.
.
.
_ Hai tuần sau đó _
- Oẹ... Oẹ— ha..hức..OẸ !!!
Y/n tay bám chặt vào thành bồn cầu, nôn ra hết sạch những gì còn trong bụng em sau bữa sáng...
- Mẹ nó, gần đây cơ thể mình làm sao vậy !?
Y/n lầm bầm tức tối, thật sự uổng phí cái sandwich hồi sáng mà ! Cả món donut khoái khẩu của em nữa chứ !
.
.
Đã gần một tháng trôi qua từ sau đêm hôm đó, gần đây cơ thể Y/n có những thay đổi rất kì lạ, tiêu biểu nhất là lúc làm nhiệm vụ em chẳng thể làm tốt như trước vì ở bụng cứ có cảm giác nhói lên, ngực đau tức, đến việc cầm vũ khí cũng không chắc được nữa.
Slenderman cũng nhận thấy sự kì lạ này của em, ông ta đã âm thầm điều tra biểu hiện của Y /n suốt hơn một tuần nay rồi..
- Hoả tinh linh sao ? Có thật không vậy ? - Slenderman thấy có chút khó tin khi nghe Splendorman kể lại.
- Anh nói thật mà, qua miêu tả của em thì anh thấy con bé đó đang mang thai một Hoả tinh linh đó !
Splendorman nói với ngữ điệu vô cùng chắc nịch.
- Bằng cách nào chứ ? - Slenderman thắc mắc, nếu Splendorman đã xem được vậy thì sao ông lại chẳng thể biết điều đó, vậy nên với Slenderman thì chuyện vừa rồi thật sự hoang đường !
- Em không tin thì cứ về nhờ Sally hay Lazari chạm vào bụng con bé là được ! Chỉ trẻ con mới thấy được tinh linh mà thôi. Một người bạn của anh nói vậy đấy !
Splendorman tiếp lời.
- Vậy thì cảm ơn nhé, tạm biệt !
Slenderman nói, rồi ông biến mất trước mắt Splendorman.
- Này ! Chúng ta đang nói chuyện mà !! —.... Haizz, thiệt tình... - Splendorman thở dài ngao ngán.
.
.
.
Khi về, Slenderman đã nói riêng với Sally và Lazari hãy thử làm theo lời của Splendorman và báo lại kết quả cho ông.
Sau khi nhận được kết quả từ Sally và Lazari, Slenderman đến giờ mới tin rằng Y/n đang thực sự mang thai một tinh linh hệ Hoả ! Một trong số ba tinh linh mạnh nhất của bảy hệ và nắm giữ vị trí top 3 chỉ đứng sau tinh linh hệ Hắc Ám và Ánh Sáng. Mà tỉ lệ gặp người mang thai được tinh linh vốn đã thấp*, nay lại càng thấy em "may mắn" dường nào ! Chà, có lẽ sắp tới Slender Mansion sắp đón thêm một thành viên "đắc lực" nữa rồi, trong trường hợp này câu nói "tôm cá đánh nhau, ngư ông đắc lợi" thì quả thực không sai !
Nhưng ở một khía cạnh khác.....
— Góc giải thích —
*( Đây là thế giới giả tưởng, được buff lên để phù hợp với mạch truyện )
- Vũ trụ Y/n đang sống là một vũ trụ bao gồm cả thiên sứ, tinh linh và ác quỷ, tinh linh là một dòng tộc nằm ở phe trung lập với ác quỷ và thiên thần. Sức mạnh của tinh linh xếp theo điểm tố chất, tối thiểu là 0 và tối đa là 100, hực lực của tinh linh tỷ lệ thuận với điểm tố chất.
- Tinh linh gồm 7 hệ xếp theo bảng đánh giá thực lực: Ánh sáng , Hắc Ám , Hoả , Thuỷ , Kim , Mộc , Thổ.
- Tỷ lệ người mang thai tinh linh là 1/10000 người, đại đa số phụ nữ mang thai con người, số ít là ác quỷ hoặc thiên thần hoặc tinh linh.
- Con người và các hệ phái có thể giao tiếp với nhau, trừ ác quỷ vì ác quỷ luôn đe dọa đến thế giới loài người (có thể coi thế lực của Slenderman là một ví dụ mặc dù hầu hết thành viên là con người).
— Trở lại mạch truyện chính —
.
.
.
'RẦM'
- SMILEY MÀY CÚT RA ĐÂY CHO TAO !!!
Giọng Y/n gào lên sau khi đẩy cửa vào tầng hầm và khóa chặt nó lại.
Thật may sao, Ann đã ra ngoài làm nhiệm vụ, chỉ còn một mình Smiley đang cặm cụi giải phẫu cái thi thể sớm đã nát bét trên bàn mổ mà thôi.
Nghe thấy tiếng hét quen thuộc của em, Smiley ngay lập tức quay đầu lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn Y/n.
Nhưng chưa kịp để hắn ta phản ứng, Y/n đã lao đến túm cổ áo Smiley lại, gằn giọng.
- Thuốc phá thai đâu ? Nhanh đem ra đây !!!
Smiley nghe xong mới sực tỉnh, hắn nhìn em nghi hoặc, cất giọng.
- Thuốc tránh thai sao lại không có tác dụng ? Hay là mày quên uống ?
Smiley nghiêng nhẹ đầu, giọng điệu có chút mất kiềm chế.
- Tao thề là đã uống thuốc đúng giờ rồi, và bằng cách đéo nào lại dính được chứ !!!? - Y/n gần như hét lên với hắn ta.
'Phịch'
Em ngồi sụp xuống nền đất, nức nở đầy ai oán.
- Nếu đã lỡ có thì giữ đi... dù sao cũng là con mày mà...
- MUỐN THÌ MÀY ĐI MÀ GIỮ, ĐÂY KHÔNG PHẢI CON TAO !!!
Y/n ôm gối, dụi mặt vào trong khóc nấc lên, giọng em khàn đục đi, có lẽ lúc phát hiện ra chuyện này em đã sốc lắm....
- Ngoan nào. Tao sẽ không bỏ mày đâu mà...
Smiley bất lực nhìn người con gái dưới đất, lòng hắn cũng dấy lên sự hoài nghi.
Thứ nhất, thuốc của hắn chắc chắn không phải thuốc dỏm.
Thứ hai, Smiley biết Y/n là người rất cẩn thận, sẽ không bao giờ có chuyện uống lộn thuốc hay quên uống được !
Vậy thì... bằng cách nào mà em lại có thai được cơ chứ ?
- Hức- DỐI TRÁ ! TẤT CẢ CHỈ LÀ DỐI TRÁ !!!
Tiếng nức nở của em khiến Smiley cũng bối rối không biết phải làm gì để em nguôi ngoai đi nỗi đau trong tim vì chuyện này, điều duy nhất gã có thể làm bây giờ là ngồi kế bên vỗ về em mà thôi.
Sau một lúc khóc lúc thì đột nhiên hắn ta chẳng nghe thấy tiếng nức nở nữa, trái lại là sự im lặng đột ngột từ Y/n.
- Smiley, mày biết không...?
Đến đây, giọng Y/n bỗng nhiên dịu đi, Smiley cũng ngớ người vì một giây trước đối diện với hắn là một cô nàng bé bỏng với tâm hồn mong manh, thế mà giờ đây lại là một người con gái điềm tĩnh đến lạ, Smiley chỉ khe khẽ đáp lại em.
- Sao ?
- Hồi trước... cách đây cũng được 2 năm rồi-
Vừa nói, Y/n vừa nghiến răng kiềm chế giọt nước mắt nơi khoé mi, tay em cầm lấy tay Smiley đặt lên bụng của mình, nơi có một sinh linh nhỏ bé đang dần được hình thành, nói chính xác thì đó là cốt nhục của hắn.
Smiley theo lực kéo của Y/n mà đặt tay lên trên bụng em, nơi mà tay hắn tiếp súc thì đều có thể cảm nhận rõ rệt nhịp đập và dòng máu chung huyết thống của sinh linh trong bụng em, điều đó lại càng củng cố ý muốn giữ đứa bé này lại của hắn.
- Nơi đây... từng là nơi đứa con đầu lòng của tao ở đó, tên con bé là D/n*
*Daughter's name: Tên con gái bạn (vd: Mia, Anna,...) Và dành cho những ai chưa biết thì từ tháng thứ 5 của thai kỳ trở đi thì đã có thể biết được giới tính của thai nhi rồi nha.
-... nhưng con bé đã chết khi chưa được sinh ra nữa... tất cả là do tên bồ cũ khốn nạn của tao !
Vừa nói, em vừa rưng rưng, đôi mắt đỏ lên, sưng húp vì khóc.
- ...vì sao mà...?
- Thằng bồ tao dụ tao uống thuốc phá thai..!!
Em uất nghẹn.
- Tao cũng nghĩ rằng, đây có phải nghiệp báo tao phải chịu hay không ? Đứa con đầu lòng chưa kịp chào đời của tao khi mới được 6 tháng đã chẳng còn cơ hội được nhìn thấy thế giới nữa ?
Sau vài giây im lặng, Y/n lại tiếp tục nói.
- Hay là... tao bỏ đứa bé này nhỉ... Smiley ?
- Tao sẽ không như thằng đó, nên làm ơn, đừng bỏ đứa bé được không ? - Smiley ngắt ngang lời em, hắn ôn nhu, tháo khẩu trang xuống để lộ gương mặt có đôi phần điển trai (nếu cái hàm răng nham nhở đó biến mất), Smiley áp đầu mình vào hõm cổ em, thều thào.
- Xin mày đấy... nó là con mày.....
Tay hắn nhẹ nhàng xoa bụng em, dịu dàng nói, cố tỏ ra thật bình tĩnh, dẫu cho tâm trạng hắn giờ đây cũng tệ chẳng kém em là bao.
- Thấy không ? Đứa nhóc đang cựa quậy này...
Y/n nấc nghẹn từng đợt, em cụp mắt nhìn người đàn ông đang ân cần thuyết phục mình, lại nghĩ đến đứa con đầu lòng đã mất liệu có phải đã đầu thai thành đứa bé trong bụng em hay không ?
- Smiley, sao mày lại phải hạ mình như thế ? Chẳng phải chỉ cần đưa thuốc phá cho tao là xong rồi sao...?
- Tao không biết nữa.. nhưng nghĩ tới chuyện mày bỏ đứa nhóc đi lại khiến tao thấy bứt rứt...
Smiley lặng thinh đôi phút, rồi hắn tiếp lời.
- Tao không biết đây là cảm giác quái quỉ gì nữa, nhưng cứ ở cạnh mày là tim tao đập rất nhanh. Chắc đây là yêu Y/n nhỉ ? Tao đoán đó cũng là lý do tao muốn mày giữ đứa bé lại...
Smiley chậm rãi nói với em, gò má hắn ửng lên tự bao giờ, thân nhiệt trở nên ấm áp hẳn, liệu đây là cảm giác trái tim được sưởi ấm sao ?
- Hức... oaa.....!!!
Y/n bật khóc nức nở, cảm xúc em như vỡ oà, cứ một lần tuôn hết ra, Smiley giờ đây chỉ có thể ngồi bên vỗ về em mà thôi, hắn ta cũng rất muốn giữ đứa nhóc này lại, nhưng hắn cũng sợ rằng Slenderman tuyệt nhiên không cho điều này xảy ra...
Sau hơn chục phút khóc cạn nước mắt, đột nhiên Y/n đứng phắt dậy, em nắm tay Smiley muốn kéo hắn ta lên theo.
- ??
Smiley tuy thấy khó hiểu nhưng vẫn đứng lên, lúc này Y/n mới lên tiếng, với một ngữ điệu vô cùng buồn bã.
- Đi... tao với mày đi gặp ngài Slenderman....
- Để làm gì ?
- Xin phép... chúng ta không thể giấu cái bầu này mãi được...
- Vậy là mày chịu giữ rồi sao ? - Tông giọng Smiley trở nên phấn khích.
- Để xem ngài ấy có chịu không đã... - Y/n rưng rưng, giờ trong lòng em đã rõ: em sẽ giữ đứa nhóc này, nhưng đó là trong trường hợp Slenderman cho phép...
.
.
'Lộp cộp, lộp cộp'
Y/n và Smiley cùng đi trên dãy hành lang dẫn đến thư phòng của Slenderman.
Sau vài ba phút ngắn ngủi, giờ đây đối diện với cả hai là một cánh cửa được làm bằng gỗ trầm tuyệt đẹp với những đường vân được mài giũa vô cùng tinh xảo1, chính giữa cánh cửa gỗ là một tấm bảng hiệu ghi "Thư Phòng - 000".
Cả hai nhìn nhau một lúc, sau cùng Smiley là người gõ cửa.
'knock, knock, knock'
- Vào đi... - Một âm thanh văng vẳng trong đầu cả hai người, nó rè rè giống như âm thanh từ một cái cassette cũ từ những năm 90 vậy.
- Chúng tôi xin phép, thưa ngài.... - Cả hai cùng đồng thanh, sau đó Smiley nhẹ nhàng gạt tay nắm cửa xuống và đẩy vào trong.
'Cạch'
Cánh cửa được đóng lại ngay lập tức, sau đó cả hai cùng kính cúi chào người đàn ông cao lớn đang ngồi trên chiếc ghế ở chính giữa căn phòng.
- Y/n L/n, ngươi có thể giữ đứa bé lại...
Slenderman nói, một cách hết sức từ tốn như đã biết trước hết mọi chuyện (và đúng là thế thật :>> )
- Ngài... Ngài... Ngài biết rồi sao ?!
Y/n ấp úng mãi mới nói thành câu, em không nghĩ Slenderman lại biết nhanh đến thế, chả nhẽ ông ta lắp camera trong phòng em ?
- Đừng thắc mắc, chỉ cần chăm sóc bản thân cho tốt và sinh đứa bé ra...
'Cạch'
Slenderman khẽ gõ những đầu ngón tay dài khẳng khiu của ông ta xuống chiếc bàn gỗ trước mắt, sau đó lại tiếp lời.
- Smiley, chăm sóc cô ta cho tốt. Con của hai ngươi sẽ là một proxy đắc lực của ta trong tương lai, tốt nhất đừng để xảy ra chuyện.
- Thưa ngài... về chuyện nhiệm vụ...
Chưa để Smiley dứt câu, Slendy đã chen ngang.
- Huỷ hết toàn bộ nhiệm vụ của Y/n, từ nay ngươi chỉ cần ở nhà dưỡng thai cho đến khi sinh thôi.
- Dạ... chúng tôi xin tuân lệnh !
- Lui xuống đi.
- Vâng.
'Cạch'
Smiley và Y/n cùng ra khỏi thư phòng, cảm giác đầu tiên của họ bây giờ là vui sướng, nhưng cũng trộn lẫn vào đó một chút sự khó hiểu trước sự "ưu ái" đặc biệt này của Slenderman dành cho Y/n, lại còn proxy đắc lực ? Phải chăng đứa bé trong bụng Y/n lại là một "kho báu" với Slenderman hay sao ?
.
.
.
Cả hai cũng về, Smiley ngày qua ngày ân cần chăm sóc em. Ann cũng đã biết chuyện này, nhưng cô ả không định nói cho ai hay nữa, thời gian rồi sẽ nói lên hết cả mà thôi.
Đến tháng thứ 4, rốt cuộc cái bầu đã chẳng thể che giấu nổi nữa vì khi này bụng Y/n đã to quá mức bình thường, cả những biểu hiện thai nghén của em và vì mọi người chỉ thấy em ở nhà mấy tháng nay, không đi săn cũng không làm nhiệm vụ, lòng mọi người cũng dấy lên sự nghi ngờ.
.
.
- Nói thật đi Y/n, mày đang có bầu, phải không ?
Clockwork chăm chăm nhìn em, cô nàng buộc miệng hỏi ra một câu, hòng nhận lại một câu trả lời thỏa đáng cho những nghi ngờ của bản thân suốt mấy tháng vừa qua. Hẳn rồi, cô ta là người thân với Y/n nhất ở đây, sao lại có thể không nhận thấy sự khác lạ của em chứ ?
- Ừm.....
Y/n chỉ biết lặng lẽ cúi đầu thừa nhận, giọng ủ rũ.
- ...nó là của ai ?
- S..Smiley..
- WHAT THE F*CK ? Không phải mày ghét thằng bác sĩ dở hơi đó à !? - Clockwork gần như hét lên, ngữ điệu và biểu cảm hết sức ngạc nhiên trước tin tức cực sốc cô vừa nghe được.
- Bọn tao lỡ... đêm đó là tên Smexy chuốc thuốc tao..
- Ngài Slenderman cho chúng mày giữ à ?
- Ừ, bởi vậy tao mới ở nhà mấy tháng nay đấy.
- Mày biết thằng Jeff sẽ nổi điên lên khi biết chuyện mà đúng không ? Mày biết nó thích mày mà ?
- Tao biết, nhưng tới nước này cũng chẳng làm gì được... Ngài ấy bảo giữ thì tao cũng chẳng dám trái lệnh.
Y/n lại đột nhiên im lặng, rồi em khẩn thiết đưa mắt nhìn Clockwork.
- Đừng nói với ai chuyện này, được chứ ?
- Tao không nói thì cũng sẽ bị phát hiện mà thôi, Y/n à. Mày không thể giấu mãi được ! - Clockwork bất lực, thở hắt ra một hơi dài.
- ...Umh.. nhưng thôi tới đâu tính tới đó vậy.
- Thôi, về nghỉ ngơi đi, thức khuya không tốt cho em bé đâu... tao về phòng nhé. - Clockwork đứng dậy vẫy tay với Y/n, sau đó cô nàng đi lên tầng 3, nơi phòng cô ở.
- Ừm...
Y/n thất thần, em chẳng biết phải làm gì tiếp theo nữa, thôi thì cứ để thời gian lên tiếng thay người vậy...
.
.
Thật không may cho Y/n, buổi nói chuyện hôm đó giữa em và Clockwork đã bị một tên "loi choi" hay còn gọi là "kênh tin tức" của cả Slender Mansion nghe thấy, từ đầu tới cuối, thậm chí là không sót một câu một chữ !
- H-Hey Masky ! Biết g-gì chư-ưa ? - Ticci Toby khều tay vào vai Masky, người đàn ông đang ngồi hút thuốc trước mắt, giọng điệu phấn khích vô cùng.
- Gì ? - Masky chỉ đáp lại một cách lạnh lùng, gã ta chẳng lạ gì mấy cái trò này của Toby nữa rồi...
- Y/n... Y/n ấy- có-có...có bầu rồi-rồi !
- Ờ thì sa— WTF CẬU VỪA NÓI GÌ CƠ ??!! - Masky giật nảy, gã buông điếu thuốc trên tay xuống quăng vào sọt rác, sau đó quay lại nhìn Toby đầy ngờ vực.
- Y-Y/n có bầu-u rồi ! - Toby lặp lại câu nói vừa rồi thêm một lần nữa.
- Chuyện này không đem ra đùa được đâu Toby ! - Masky trở nên gắt gỏng với Toby.
- T-Tob-y-y nói t-thật đó ! Ch-Chính tai Toby-y nghe thấy m-mà.
- .... Có biết nó là của ai không ?
- Hình-Hình như là-à của Smi-iley.
- Tao nhớ con Y/n ghét thằng đó lắm mà ? Sao lại có thai với thằng đó được ?
- D..Do Smexy-y chuốc thuốc n-nên Y/n lỡ-lỡ với Smiley đ-đó !
- Chậc.. Chuyện này mà đến tai ngài Slenderman thì rắc rối to cho mà xem !
- Hay-Hay mình nói cho-o mọi...mọi người b-biết-t luôn đi !
- Tuỳ cậu, tôi không muốn can thiệp chuyện riêng người khác đâu...
Cuộc trò chuyện của cả hai kết thúc tại đó... Những tưởng chỉ là chuyện bình thường như ở phường mà thôi, nhưng cứ như một sự sắp đặt vậy, Jeff khi đó vừa đi săn về cùng Liu có đi ngang qua nhưng cả Masky và Toby đều không thấy họ, mà có lẽ điều đó không quan trọng bằng điểm mấu chốt một chỗ: Jeff anh ta đã nghe rõ-mồn-một cuộc hội thoại của hai người kia, và Liu cũng nghe thấy nữa...
.
.
Rồi chuyện này cũng lan dần ra khắp cả biệt thự, tất cả là do cái miệng thối của tên Toby nhiều chuyện hết cả ! Giờ thì mọi người đều biết em đã có thai với Smiley, nhưng điều làm họ thắc mắc hơn là Slenderman lại cho phép cả hai người bọn họ giữ đứa nhỏ lại, liệu rằng đây là một sự ưu ái đặc biệt hay là vì một mục đích nào khác ? Chà, trời biết, đất biết và Slendy biết, chứ chẳng ai biết cả.
.
.
Những ngày ở tháng thứ 9 của thai kỳ thật sự là những chuỗi ngày ác mộng của Y/n ! Cơ thể em đau nhức, lưng ê ẩm, chiếc bụng lớn vượt mặt cũng khiến Y/n rất nhục nhã khi tiếp xúc với những thành viên khác, kể cả là ngài Slenderman đáng quý ! Đối với em, đã nhận ai làm chủ thì một đời tuyệt đối trung thành và hiến dâng cả tính mạng để hoàn thành bất kì nhiệm vụ nào người đó giao, thế nhưng bị đứa nhỏ trong bụng mà 9 tháng vừa qua em cảm thấy thật lạc lõng, áy náy vì chẳng thể cống hiến sức lực của mình cho Slenderman nữa, và chẳng còn thể nào cầm dao lên để thỏa mãn sự khát máu và dục vọng trong mình nữa ! Chính xác có thai là một cực hình với Y/n, tuy mọi người cũng có sự quan tâm hơn tới em và nhận được sự ưu tiên từ Slendy, cảm giác tuyệt vọng vẫn kéo em xuống nơi sâu nhất...
Về phần Jeff, anh ta sau khi biết tin em có thai thì cũng nổi điên lên muốn cầm dao đi xiên Smiley ngay lập tức, nhưng Slenderman đã cản Jeff lại và cấm anh ta không được lại gần Y/n cho đến khi em sinh xong, cũng vì lẽ đó mà suốt 9 tháng qua hắn không thể gặp Y/n để hỏi rõ ngọn ngành, đến việc đi săn còn bị hạn chế thì đừng nói chuyện thăm em !
.
.
Sắp tới ngày Y/n sinh nên Slenderman quyết định sẽ chuyển em lên bệnh viện nơi em thường hay khám để có điều kiện thuận sinh con lợi nhất, thật may sao lúc làm proxy cho Slenderman thì ngoại trừ dấu ấn X O (kí hiệu proxy của Slenderman) chồng lên nhau bên hông em ra thì chẳng có gì bất thường cả. Và tất nhiên người đi cùng em sẽ là Smiley rồi, hắn ta đã được dặn kĩ là phải luôn có khẩu trang khi ra ngoài, vì hàm răng dị dạng kia của hắn sẽ là một dấu hiệu nhận biết cho lũ cảnh sát về tên tội phạm chúng điều tra bấy lâu nay.
Ngày mai Y/n sẽ được đưa lên viện nên tối nay Smiley đã giúp em sắp xếp hành lý, cũng định ở lại ngủ và canh em luôn nhưng Y/n không chịu vì em chỉ muốn yên tĩnh.
...
_ 1 a.m _
'Roạt'... 'Cạch'....'Kétttt'....'Roạt'...
Tiếng cửa sổ phòng Y/n nằm bị kéo ra, sau đó có tiếng người đáp chân xuống đất và có vẻ như hắn ta đã kéo cửa sổ lại ngay sau khi bước vào phòng.
Một loạt âm thanh đó ngay khi vang lên liền khiến người con gái đang yên giấc trên giường giật mình, cô nàng sực tỉnh, cố mở đôi mắt ngái ngủ của mình ra và lờ mờ trước mắt Y/n là một bóng hình đã rất lâu em không được gặp, cụ thể là đã 8 tháng rồi.
- Y/n...
Jeff từng bước tiến gần chiếc giường em nằm, hắn quỳ thụp xuống, loáng thoáng dưới ánh đèn ngủ là một đôi mắt không mí và một cái miệng bị rạch đến tận mang tai, có lẽ sẽ là một gương mặt "đáng nhớ" với người thường nhưng với em và mọi người ở đây thì đã quá quen với nó, thành ra em chỉ giật mình một chút ít rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh như mọi khi của mình.
- Jeff ? Sao anh lại đến đây ?
Đột nhiên, Jeff cầm tay em lên, đặt nhẹ lên đó một nụ hôn và ánh mắt si tình nhìn em, vẫn thấy được vết tích của giọt lệ nơi khoé mi anh vẫn đang trực trào. Jeff khóc sao ? Trò đùa hay đấy... Nhưng nó là thật !
- Jeff... bỏ ra.. tôi và anh không thể đâu, đừng níu kéo nữa... nó chỉ làm anh thêm mệt mỏi mà thôi ! - Y/n chỉ lặng lẽ rút tay mình khỏi bàn tay đang nắm chặt của Jeff, nhưng bất thành.
- Tôi sẽ không bỏ cuộc, Y/n. Chẳng phải đây chỉ là sự cố sao ? Sinh đứa bé ra xong tôi sẽ cùng em nuôi nó. - Jeff hạ giọng nói với Y/n, trong khi đó lại nhân cơ hội mà áp má mình lên tay em, tận hưởng cảm giác trống vắng suốt gần một năm qua. Anh ta biết bây giờ em chẳng có khả năng chống cự nên cứ được nước mà làm tới thôi !
- Jeff, anh điên rồi !! Một tên sát nhân như anh không thể yêu được !
- Tôi điên thì sao chứ ! Tên Smiley đó có gì hơn tôi ? Sao em lại chọn qua đêm với hắn chứ không phải tôi hả Y/n ??! - Jeff nở nụ cười điên dại, nhưng nước mắt lại đua nhau chảy thành dòng, chẳng biết là hắn đang khóc hay cười nữa !
- Đó chỉ là một lần lỡ lầm thôi Jeff ! Tôi đâu thể kiểm soát bản thân khi bị chuốc thuốc được ? Hiểu không ?
- Ara- vậy mà cũng không biết cách tự phòng vệ để bản thân dính bầu sao Y/n, đừng nói là em không biết chút gì về cách tránh thai đấy nhé ?
- ......
- Thừa nhận rồi ?
- Tuỳ, thích nghĩ sao thì nghĩ.
- Tóm lại, tôi sẽ cùng em nuôi đứa nhỏ, miễn là em cho tôi cơ hội !
- Không được mà, tôi đã nói— Ưmmm !!!!?
Chưa để Y/n hết câu, Jeff đã rướn người lên chặn họng em lại bằng một nụ hôn.
Lập tức, Y/n đã đẩy Jeff ra, nhưng lại chẳng xi-nhê gì với tên sát nhân sở hữu sức mạnh gấp 2, 3 lần em như này.
Hết cách, Y/n chỉ đành cắn thật mạnh vào môi dưới Jeff để hắn thấy đau mà buông ra, nhưng kế hoạch lại thất bại hoàn toàn vì Jeff không những không buông em ra, mà hắn ta còn tham lam hút hết dưỡng khí trong miệng em, thậm chí Y/n còn cảm nhận được dòng máu nóng tanh tanh chảy vào hoà tan với nước bọt của mình... không sai, đó là máu từ môi dưới của Jeff. Đúng là "gậy ông đập lưng ông" mà !
Kết thúc nụ hôn, Jeff đẩy nhẹ vai Y/n ra rồi kéo từ giữa môi em và anh ta ra một sợi chỉ trong suốt, khẽ lấy tay lên chùi đi sợi chỉ, Jeff mãn nguyện nói.
- Vậy nhé, sinh xong tôi sẽ đi thăm em ! Tạm biệt !
Rồi Jeff nhảy qua khỏi cửa sổ và biến mất trong đêm, để lại sự bàng hoàng và đống thông tin chưa kịp load hết cho Y/n.
Mãi một lúc lâu sau, Y/n mới kịp hiểu những gì Jeff nói nhưng có lẽ giờ đây anh ta đã chạy xa tít rồi, nên em cũng đành thôi, nhắm mắt lại và ngủ để lấy sức ngày mai còn lên viện.
.
.
.
_ Sau khi Y/n sinh con xong và đã được xuất viện _
- OE OE OEEE !!!
- Aaa con có im lặng không hả ? Khóc nữa là mẹ khóc theo cho con coi đó !!! - Y/n bất lực ôm con nhóc đang khóc toáng lên trong lòng mà bất lực. Cũng đúng thôi, lần đầu làm mẹ mà lại còn trong trạng thái chưa sẵn sàng thì cũng chẳng trách em được.
- OE OE OEEEE !!! - Đứa nhỏ vẫn tiếp tục khóc, như muốn trêu ngươi Y/n vậy.
- Oaaaa !!! Sao con cứ khóc hoài vậy hả !!! Oaaa sao con không biết thương mẹ chút nào hết vậy hả D/n ? OA OA OAA !!!
Y/n cũng bất lực không biết làm sao, chỉ đành gào lên lại với D/n cho bõ tức, vậy mà không ngờ là con bé nín luôn, không dám ho he một tiếng.
- Ờm... Y/n à... do mày bế sai cách nên con bé mới khóc đó....
Nurse Ann đứng bên cạnh cũng bất lực với hai mẹ con nhà này, có người mẹ nào bế con mà
để đít nó lọt thỏm xuống dưới còn cái đầu thì lắc qua lắc lại không chứ ? D/n không khóc mới là lạ đấy !
- Oaa !! Mày không thấy con bé đang bất hiếu sao ? Mẹ nó mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày mà đêm nào cũng hành không cho mẹ nó ngủ vậy đó ! Còn thằng cha nó lại lo đi làm nhiệm vụ có lo ngó ngàng gì tới tao đâu !
Y/n tuôn một tràn dài đầy uất ức.
- ... Thôi mày đưa nó đây tao trông giúp cho, nghỉ chút đi còn cho nó bú nữa, mấy tháng đầu sữa mẹ quan trọng lắm đấy.
- Cảm ơn mày, trông giùm tao cái của nợ này đi chứ tao mệt lắm rồi !
- ....Ừm, nghỉ ngơi đi.
.
.
- Ann-Ann... giúp tao !
Y/n bế đứa nhóc trên tay mà nghiến răng nhăn nhó.
- Sao vậy ? - Ann đặt khay thức ăn lên bàn rồi chạy qua chỗ Y/n xem tình hình.
- Hình như.. tắc-tắc sữa rồi...
- Sao lại vậy được ? Để tao xem nào.
Ann ra hiệu cho Y/n bỏ miệng đứa nhỏ ra khỏi ti mình và khẽ chạm vào ngực em.
- Không sao đâu, chuyện thường gặp mà thôi, sau mấy ngày sẽ không tắc nữa. Để tao lấy nước ấm với chai cho mày tự vắt nhé. - Ann đi lên lầu trên và sau đó thì trở lại với một cái chai miệng rộng cùng với một túi nước ấm trong tay.
- Túi này mày chườm lên trên ngực tầm 10-15 phút, sau đó thử massage rồi vắt sữa vào đây. - Ann đưa túi chườm và cái chai cho Y/n.
- ...cảm ơn mày. - Y/n mặt ửng lên, thều thào với Ann.
- Ơn nghĩa gì chứ ? Cùng một nhà cả thôi. Thôi mày tự vắt đi, tao ra ngoài nhé.
- À...ừm...
Rồi Ann đi một mạch ra ngoài và đóng cửa lại.
Sau khi Ann đi thì Y/n cũng làm theo lời cô nàng nói, quả thực là sữa đã chảy êm hơn mà toàn bộ chỗ đó được em vắt vào cái chai miệng rộng mà Ann đưa.
Sau đó thì Y/n cũng cho D/n bú sữa từ ngực mình, nhưng em thề là cảm giác đó nó... đau cực kì vì D/n cứ liên tục cắn lấy ti em.
- Ah... sao con cứ cắn ti mẹ hoài vậy hả .... - Y/n rơm rớm nước mắt vì đau.
Sau khi cho con bú xong, em để D/n nằm gọn trong vòng tay mình và nhẹ nhàng đung đưa cho con bé ngủ, và em thề với lòng mình từ nay sẽ không bao giờ để D/n uống sữa trực tiếp từ ti nữa mà sẽ vắt sữa vào chai rồi chiết ra cho con bé uống. Bởi với em mấy ngày vừa rồi cho con bé bú sữa thật sự là một cực hình và Y/n không muốn có thêm lần nào như thế nữa.
.
.
.
'Cạch'
- Y/n à, mày với con sao rồi ?
Smiley nhẹ nhàng đẩy cửa vào và bước vội đến chỗ em nằm.
- Sao không đi luôn đi hả tên khốn !!! Mày còn quay lại làm gì chứ ?!!
Y/n như tìm được chỗ xả giận, em gào lên với Smiley.
- Tao cũng đâu muốn đâu, do ngài ấy bắt đi làm nhiệm vụ mà...
- .... Mày trông giùm tao đi, tao mệt quá rồi... - Y/n mệt mỏi đưa D/n lại cho Smiley bế.
- Con bé quậy lắm sao ? - Hắn ta hỏi khi đón lấy D/n từ tay em.
- Y cái nết thằng cha nó đấy !! - Em bực bội quay lưng lại với Smiley, kéo chăn lên kín người mình, vừa nhắm mắt vừa nói.
- Thôi nào đừng như vậy mà ! Tao xin lỗi được chưa ?
- Thêm được chưa vào là muốn đấm nhau chắc ?
- Không có mà...
- Không thì xéo ra ngoài đi, yên tao ngủ ! Sữa trên bàn đấy, D/n có đói thì chiết ra bình cho nó uống.
- Mày cứ ngủ đi, tao chỉ ngồi thôi không làm gì đâu.
- ...
Không có tiếng đáp lại nữa, quay sang thì thấy Y/n đã ngủ rồi, quanh mắt em là quầng thâm dày đặc vì thức đêm dỗ con, cơ thể em như sụt đi vài cân, đủ thấy mấy ngày nay Y/n đã kiệt sức đến nhường nào.
.
.
.
- Jeff ? Mày vào đây làm gì ?
- Mày có quyền cấm tao thăm cô ấy à ? Thằng chó chết Smiley kia?
- Thôi nào Jeff, em đừng làm loạn được không ?
- Anh im đi Liu ! Tôi phải đi thăm cô ấy.
'RẦM' - Cánh cửa bị đẩy mạnh vào trong.
- !!??
Y/n đang quay lưng lại với cửa để vắt sữa ra bình thì cũng giật nảy mình, vội buông bình sữa xuống rồi khoác áo lại, sau đó em quay mặt ra cửa xem ai vừa gây ra tiếng động đó.
- J-JEF.JEFF ...!!?
Em lắp bắp khi thấy Jeff bước vào.
- Mẹ nó mày xéo ngay ! Không thấy cô ấy đang mệt sao ? - Smiley túm áo Jeff muốn lôi anh ta ra ngoài.
'Rầm!'
- Tch- thằng khốn !! - Smiley hét lên sau khi bị Jeff đẩy ra sau.
Về phần Jeff, anh ta không mấy để ý mà chỉ tiến lại chỗ Y/n nằm. Sau đó là ôm trọn em vào lòng, trước con mắt của những người khác.
- Jeff... bỏ tôi ra ! - Y/n đỏ mặt, nhìn mọi người bên ngoài rồi thì thầm với Jeff.
- Tôi sẽ không bỏ, Y/n- cho tôi một cơ hội được không ?
- KHÔNG. JEFF.
- Sa..Sao lại không chứ ? Sao em lại đối xử với tôi như thế hả Y/n ?! Hức.. Thằng Smiley đó có gì hơn tôi ?... - Anh ta nấc lên, rồi từng giọt nước mắt cứ đua nhau chảy xuống, thấm hết vào cái hoodie trắng dính máu của anh ta.
- .......
Y/n chẳng biết nói gì hơn nữa, thật thì trước cái đêm đó với Smiley, em cũng đã có chút cảm tình với tên này rồi. Nhưng từ sau khi phát hiện bản thân có thai, em đã gần như đã chết tâm với Jeff vì trách nhiệm của một người mẹ.
.
.
.
_ 3 tháng sau _
- Y/n, em thấy thế nào rồi ? - Jeff ân cần dùng khăn lau cổ cho em, dịu dàng hỏi.
- Ổn...
- Sao em kiệm lời với tôi vậy ?
- Giữa hai ta chẳng có gì để nói cả, Jeff
- ...Vậy với Smiley ?
- Chuyện chăm con, thế thôi.
- Y/n, em có thích tôi không ?
- Không biết ....
- Giữa tôi và tên kia thì em chọn ai ? - Jeff hồi hộp nhìn Y/n, em cũng nhìn lại hắn ta, đăm chiêu suy nghĩ, sau một phút thì em lên tiếng.
- ….Lấy hết được không ?
- .....Thật không ?
- Thật, phải trẻ con đâu mà chọn ? Người lớn lấy hết đấy.
- Em thấy giữa tôi và tên kia ai tốt hơn ? - Jeff hớn hở, hắn dụi đầu lên vai em mà vui vẻ hỏi.
- Ai cũng tốt hết, tôi không biết lựa chọn nữa.
- Vậy là tôi có cơ hội sao ?
- Tuỳ anh thôi.
Tuy nói vậy, nhưng khóe môi Y/n đã cong nhẹ lên, sau đó liền trở lại trạng thái bình thường, nhưng điều này không qua được con mắt tinh tường của Jeff.
Mấy tháng qua, Slenderman chỉ có một yêu cầu duy nhất là chăm sóc D/n cho tốt, còn chuyện tình cảm của Y/n thì ông ta không nói gì. Có lẽ Jeff nhận ra chuyện này nên ngày nào cũng lấy lòng em bằng mọi cách, như là nhân cơ hội Smiley hoặc Ann không có ở hầm thì lên vào nói chuyện với em, giúp em trông D/n và một số việc nhỏ nhặt khác.
Còn Smiley, hắn ta cũng dành không ít sự quan tâm cho em, rất yêu chiều Y/n và D/n, luôn rất ôn nhu với em. Nhưng lại rất hay ghen, đã có một lần Smiley suýt đánh nhau với Jeff chỉ vì phân bua ai sẽ chăm sóc em và D/n.
Và trái tim Y/n mới là thứ khổ sở nhất vì không biết chọn ai, do đó em quyết định : LẤY HẾT, trẻ con mới chọn.
.
.
.
Năm nay D/n đã lên 2 tuổi, tức là đã hơn 24 tháng và đã cai được sữa mẹ, Y/n cũng không phải khổ sở vắt sữa mỗi ngày cho con bé bú nữa, cơ thể cũng đã có chiều hướng phát triển tốt lên, tâm trạng đỡ căng thẳng hơn. Dạo đây em đã cười nhiều hơn, đặc biệt là với Jeff và Smiley, cả hai người họ cũng hợp tác với nhau chăm sóc Y/n, tuy vậy nhưng lâu lâu vẫn chí choé với nhau như chó với mèo vì mấy chuyện chẳng đâu vào đâu.
Về phía Slenderman, ông ta có nói trước với Y/n là khi D/n lên 8 tuổi sẽ bắt đầu cho huấn luyện để trở thành proxy, và em cũng đã chấp thuận chuyện này, miễn là không phải ở quá xa con bé thì mọi chuyện đều ổn cả thôi.
D/n cũng đã hiểu chuyện hơn, con bé không còn quấy khóc mỗi đêm nữa, có lẽ con bé thương mẹ nên muốn giúp mẹ đỡ mệt hơn chút.
.
.
.
_ 7 năm sau _
- Mẹ ơi ! Mẹ xem nè ! - D/n háo hức mở tung cửa phòng, chạy tới chỗ Y/n đang ngồi và giật giật gấu áo cô.
- Sao vậy bé con ? - Em từ tốn đáp lại con bé với một ngữ điệu rất dịu dàng và nụ cười ngọt ngào.
- Anh Ben vừa hôn má D/n đó ! Vậy là D/n đã có người yêu rồi nè ! - Con bé ngây thơ chỉ tay lên má phải mình và nói.
- Pff- Khục...khụ...
Y/n suýt thì đã bật cười, nhưng em cũng lấy lại vẻ nghiêm túc của mình và nói với D/n.
- Con mới nhỏ xíu vậy đã có "người yêu" rồi sao ? Thằng nhóc Ben đó lại còn dám hôn má con ?
- Anh Ben dễ thương mà mẹ ! Anh ấy còn tặng cho D/n hoa nữa đó !
Bỗng từ khi này, Jeff bước vào, trên tay đang xách theo Ben - "nam chính" trong câu chuyện của D/n.
- Y/n, em tính xử thằng này thế nào ? Anh bắt được nó rồi đây ! -Jeff cười toe toét với Y/n, nhưng lại lập tức liếc xéo Ben khi anh ta vẫy vùng muốn thoát khỏi tay Jeff.
- Ba Jeff làm gì anh Ben đẹp trai vậy ? Anh ấy không là gì D/n hết mà !
- Anh Ben đẹp trai ? D/n, ai bày con nói kiểu đó vậy !?
Đột nhiên Smiley đi vào, có vẻ là hắn nghe thấy câu này của D/n nên mới vội xông vào như vậy.
- Anh Ben ạ !
- K-Không cóooo, bỏ tao xuống Jeff !!!
- Mày thích trâu già gặm cỏ non không thằng kia ? Con gái tao mới 9 tuổi thôi đấy ! Mày đã 26 rồi đó !
Jeff gần như hét lên với Ben.
- Con bé chỉ là con nuôi của mày thôi mà, gì dữ vậy !
- Nuôi ruột lòng phèo gì tao cũng thương nó, mày đừng có hòng mà tán con bé !
- Nói hay đấy Jeff, còn thằng Ben kia mày muốn nhúng vào nước trong bao lâu đây ?
Smiley đứng cạnh mất kiên nhẫn mà nói.
- Không bao lâu hết ! Thả tao raaaa ! D/n cứu anh !
- Em- Em sợ mẹ la lắm, anh tự lo nha ! - D/n nhảy lọt thỏm vào lòng Y/n, người đang nhìn chằm chằm vào mặt Ben đầy sát khí.
- Tao- Tao thích con bé thì sao chứ ! Hơn nhau có... có 15 tuổi thôi mà !! Với ai kêu con bé dễ thương quá làm gì ?
- Hay quá nhỉ, mày nói như chuyện hiển nhiên vậy, nó đang tuổi ăn tuổi lớn yêu đương cho sa đọa theo mày à ?
- Tình yêu trong sáng chứ có trong tối đâu mà mấy bây cản dữ vậy hả !? - Ben gào lên với Smiley.
- Không nói nhiều, hôm nay mày chết chắc với tụi tao !! - Jeff xách một mạch Ben ra ngoài, Smiley cũng đi theo sau.
Chỉ còn lại Y/n ở trong phòng với D/n, lúc này em mới nhẹ nhàng khuyên bảo con gái mình:
- D/n này, mẹ không cấm cản con yêu đương với tên kia, nhưng hãy giữ chừng mực và đừng đi quá giới hạn, chuyện ngủ với nhau thì nhất định phải để qua sinh nhật 18 tuổi mới được nghĩ tới, nghe chưa?
- Dạ.. Dạ vâng thưa mẹ, D/n nhất định sẽ giữ chừng mực !
- Ngoan lắm con gái, mà con đói chưa ?
- Dạ, có một chút ạ !
- Đi, mẹ làm cheesecake cho con ăn nhé !
- Dạ vâng, yêu mẹ Y/n nhất trên đời !!
Rồi Y/n kéo D/n xuống tầng, lon ton trong bếp vô cùng hạnh phúc.
Trái lại, ở con sông phía sau Slender Mansion....
- AAAAAAA VỚT TAO LÊN ĐI MÀAAAA !!! - Tiếng thét thất hành của một thanh niên vang lên.
Ben bị quăng xuống dòng nước chảy xiết, anh ta hoảng loạn vì không biết bơi, chỉ biết vẫy vùng tuyệt vọng cầu cứu hai con người trên bờ.
- Nằm đó đủ 1 tiếng đi rồi bọn tao vớt xác mày lên. - Jeff và Smiley cùng đồng thanh nói với Ben.
- AHHH CỨU TAOOOOOO !!
.
.
.
- THE END -
————————————
Truyện có chút OOC để hợp với một câu chuyện như thế này nên mong các độc giả không quá khắt khe.