Nhìn chằm chằm tấm thiệp trên bàn với cái tên quen thuộc, hai con mắt đang đỏ ngầu lại càng thêm cay xé. Cà vạt vừa vứt xuống sàn, giày còn chưa kịp tháo, thân mình vắt vẻo trên chiếc ghế sofa, cơ thể xộc mùi hơi men đến ghê người.
Trong một căn hộ ở tầng 9 chung cư, thân ảnh người đàn ông 29 tuổi như lọt thỏm trong bóng tối, không khí xung quanh dần trở nên đặc quánh, ngột ngạt. Nhìn lại bản thân hiện tại một lượt, chung quy chỉ thấy toàn một màu thất bại. Từ lúc nhận được tấm thiệp đến bây giờ, anh đã không kịp kiểm soát mà bị dẫn dắt từ cảm xúc này đến xúc cảm khác; kinh ngạc, ghen tỵ, bất lực và cuối cùng là suy sụp. Ngày chia tay hai năm trước còn ngửa mặt lên trời tự thề với lòng rằng phải sống thật hạnh phúc. Thế mà giờ ngồi đây sau ca làm với 5 vỏ lon bia cùng 2 hàng nước mắt.
Họ quên được đoạn tình cảm bốn năm đó rồi, anh còn ngồi đần ra đây làm cái gì thế này... Đàn ông như anh, thật đáng hổ thẹn.
Nhớ lại khoảng thời gian sau chia tay, cả hai đã rất ít liên lạc với nhau, có khi ba bốn tháng mới có một tin nhắn hỏi thăm, mà đa phần là cô chủ động. Anh thì chọn cho mình cách khác. Âm thầm dõi theo cô trên mạng xã hội, xem từng dòng status, từng story, từng bức hình cô đăng, nhưng tuyệt nhiên không để lại một "dấu vết" nào. Cô càng ngày càng tốt lên, cả tâm tình lẫn công việc, còn nhậm chức trưởng phòng cách đây 6 tháng. Anh cảm thấy thật mừng cho cô. Tất cả những thứ về cô, anh dường như nắm rất rõ, anh còn mặc định rằng cô sẽ mãi ở yên đấy, cô chưa thể đến với ai ngay được đâu. Anh còn yêu cô, và luôn nghĩ rằng cô cũng còn thương nhớ mình. Nhưng anh sai rồi, không phải sai vì đã đánh giá thấp cô, mà sai vì bản thân đã quá tự tin. Cứ đinh ninh rằng tình cảm sâu nặng mới là thứ con người hướng đến, anh chung thủy và tôn thờ tình yêu này thì nhất định đối phương sớm muộn cũng sẽ quay về bên anh.
Cứ như thế cho đến tuần trước, cô nhắn tin cho anh: "Tháng sau em cưới, em sẽ gửi thiệp, anh nhớ đến dự nhé". Lúc nhận được dòng tin đó chẳng khác lúc này là bao, cảm giác hệt như một đứa trẻ bị cướp lấy món đồ nó yêu thích nhất vậy. Nó bắt đầu cáu kỉnh, la hét, khóc lóc ầm ĩ một trận. Nhưng đứa trẻ rồi sẽ được cha mẹ mua cho một món đồ mới, đắt hơn, xịn hơn, rồi sẽ nhanh quên đi cái cũ kia. Nhưng còn anh, không ai sẵn sàng cho anh một tình yêu chỉ để anh quên đi người cũ cả. Vốn dĩ trẻ con không giống người lớn, và tình yêu thì không giống như một món đồ chơi.
Trong phút chốc anh tự hỏi, nếu hai năm qua cùng cô nhắc lại chuyện hai đứa, nếu anh một lần hỏi cô còn tình cảm hay không, liệu kết cục hôm nay có được thay đổi? Nhưng tất cả chĩ là "bây giờ anh chợt nghĩ" thôi, còn hiện thực thì hai năm qua anh chưa từng làm vậy.
Có đánh chết cũng không nói nhớ, nhiều lần tưởng chừng như có cơ hội, anh vẫn không mở lời đề nghị quay lại. Ai mà biết được, người đàn ông như anh lại có bản tính quá cao ngạo, lòng tự tôn cao hơn cả núi, không cho phép ai làm tổn thương mình ngoại trừ bản thân. Đôi lần bạn bè xung quanh cố tình nhắc đến tên cô trước mặt anh để thăm dò, nhưng tài năng che giấu cảm xúc của anh lại luôn đánh bại sự tò mò của mọi người. Thế là ai nấy đều nghĩ anh ổn rồi, cả hai đều đã quên nhau rồi. Tụi bạn đôi lần trên bàn nhậu còn vỗ vai khen anh, nam nhi đại trượng phu, yêu được quên được, đáng học hỏi. Nhưng sự thật, người đàn ông được khen ấy lại là kiểu người khó yêu, khó quên. 23 tuổi mới có mối tình đầu là cô, 27 tuổi đánh mất tình đầu, 29 tuổi lại chứng kiến tình đầu hạnh phúc bên tình cuối. Ai bảo anh đã quên được cô, chẳng qua đấy chỉ là giỏi ngụy tạo vẻ ngoài mà thôi, tất cả đều không thật. Mà đã là không thật thì không đáng được khen, càng không nên học hỏi.
Sự ngụy tạo đó đã vô tình giúp anh trở thành mẫu người mạnh mẽ trong tình yêu, buông bỏ được quá khứ, giành phần thắng trong "trò chơi" tình ái. Nhưng lúc này đây, ngước đôi mắt đầy tơ máu nhìn lên trần nhà trắng xoá, rốt cuộc thắng hay thua còn gì là to tát nữa cơ chứ. Chẳng phải sau một cuộc tình, ai quên được ai trước và tìm tiếp cho mình một hạnh phúc mới là điều quan trọng hay sao. Quan trọng là 3 tuần nữa cô kết hôn, quan trọng là...anh vẫn còn thương người ta rất nhiều.
Nhìn lại khoảng thời gian yêu đương mà bản thân đã trải qua , dù ngắn hay dài thì vẫn ghim sâu trong lòng một mảnh ký ức khó xoá. Huống hồ anh và cô đã đi chung với nhau một đoạn đường suốt bốn năm trời. Bốn năm cho mối tình đầu, với ai thì không biết, với anh thì gần như là cả một đời mất rồi. Bởi thế đâu có dễ mà nói quên là quên ngay được, hai năm qua cũng đủ minh chứng cho điều này. Thời gian qua đi anh cũng đã chủ động hoặc bị động mà làm quen người kia kẻ nọ. Rồi cũng có người bao dung cho quá khứ mà đến với anh, nhưng sau cùng lại ra đi khi chấp nhận sự thật rằng anh vẫn còn vương vấn tình cũ. Nói một cách công bằng thì ai lại muốn bên một người mà khi say lại gọi tên một người khác cơ chứ, chẳng ai ngu thế cả, mà chính anh cũng không muốn làm khổ bất kì ai.
Quanh đi quẩn lại vẫn lựa chọn bước tiếp một mình, tập trung sự nghiệp. Thế nhưng nhiều chuyện trên đời này vẫn luôn xảy ra theo những cách thức mà không ai có thể lí giải được, chuyện anh không quên được cô cũng vậy. Một ngày hơn 8 tiếng vùi đầu ở văn phòng thì không sao, tối về đến nhà quẩn quanh lủi thủi thì cũng bất giác nhớ lại những kỷ niệm đã trải qua cùng nhau. Con người ta, những lúc thoát khỏi bộn bề công việc thì sẽ dễ bị chìm đắm vào những cảm xúc trôi nổi của chính mình. Những lúc như vậy thì sẽ làm gì, đơn giản là đi đâu đó hóng gió, rủ bạn bè tụ họp, xem một bộ phim hài, hoặc có thể trầm tĩnh hơn là chọn cách một mình khóc cho thật đã, một mình say đến vật vã. Thế mới nói, ai cũng ba hoa rằng khi yêu thì ngày chia tay là ngày buồn nhất, nhưng họ quên mất rằng, những ngày kế tiếp sau ấy còn tệ hơn rất nhiều lần. Xét trong tình cảnh của anh lúc này, không chỉ tệ mà còn cực kì thảm hại, còn chưa kịp quên thì người ta đã viên mãn rồi.
Một màn tối tĩnh mịch bỗng bị anh phá vỡ bởi giọng cười chua chát, anh chợt cười nhạo chính mình. Sau tất cả thì anh buộc phải thừa nhận thất bại của mình là không đủ can đảm để dứt bỏ quá khứ. Bóng ma ký ức luôn biết cách nhắm đến một yếu điểm duy nhất để đánh bại anh, đó là kỷ niệm về cô. Với nhiều người thì việc có một trí nhớ tốt đúng là ưu điểm vượt trội, nhưng với anh thì đó lại là một khuyết điểm rất lớn, bởi lẽ anh phải nhớ mọi thứ đã xảy ra, những chuyện vui lẫn buồn, dĩ nhiên bao hàm những chuyện về cô. Đều là hữu danh vô thực cả, nam nhân mạnh mẽ yêu được quên được trong mắt mọi người giờ lại đang chật vật với mớ cảm xúc hỗn độn của chính mình.
Quả thật, chẳng thể lí giải nổi cơ chế tự tổn thương của những trái tim si tình. Cứ thế mà buông lơi, cứ vậy mà tự thân trượt dài trên đà đau khổ. Rốt cuộc thì vì cái gì? Liệu có đáng hay không? Khi mà ngay giây phút này đây, chỉ cần nghĩ đến khoảnh khắc váy cưới ấy chạm đất, người đó trở thành cô dâu của một người đàn ông khác mà không phải là mình, lòng anh đều nghẹn thắt lại. Mắt, mũi, môi... dáng vẻ mà anh yêu nhất, nụ cười mà anh say đắm nhất, bây giờ đã thuộc về sở hữu của người khác. Vun đắp hạnh phúc cho đến cuối đời, điều mà bản thân từng nghĩ sẽ cùng cô thực hiện, giờ phải nhờ vả người kia làm thay mình.
Cuối dòng tin kia cô còn nhắc anh đến dự nhé, như sợ anh sẽ vì chuyện cũ mà ngại đến dự vậy. Nhưng mà, anh nhất định phải đến rồi, phải đích thân đến để còn xem tướng mạo người đàn ông may mắn nào có được cô gái của mình chứ. Có lẽ anh nên diện bộ suit màu ghi mà cô yêu thích, cài thêm ghim áo hình đoá hoa thược dược đen. (Loài hoa tượng trưng cho một tâm thế sẵn sàng đương đầu với những biến cố, tổn thất). Tiếp đến phải tỏ ra thật phong nhã, thật tinh tế tiến đến cụng ly rượu mừng cùng cô dâu chú rể. Phải làm như mình thật lòng chúc phúc cho cô, thành tâm cầu cho cả quãng đời còn lại sau này của cô sẽ vĩnh viễn bình yên và đẹp đẽ như những gì mà anh tưởng tượng khi còn bên nhau. Ở đó sẽ đó có mái ấm, có tiếng nói cười của trẻ con, có sự chúc phúc ủng hộ của mọi người, chỉ là... không có anh.
Đến cuối cùng, sự thật vẫn là sự thật, anh vẫn không phải nam chính trong cuốn phim cuộc đời cô, vai phụ này anh phải tự mình tìm đường thoát vai. Dù không ai biết đến khi nào anh sẽ tìm được nữ chính cho đời mình, nhưng vẫn nên chắc chắn một điều là đến lúc đó, bản thân phải hoàn toàn thoát khỏi vai diễn này. Chỉ có như vậy... mới xứng đáng với tình yêu của người đến sau.
Nguồn: YN.