Tôi vào trường này cũng được ba năm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đứng gác thi, cảm giác có chút hồi hợp.
Vẫn may mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ.
Đâu đó khoảng ba mươi phút, tôi có chú ý đến hành động của một học sinh.
Trong khi những học sinh khác hì hục làm bài, em ấy đã đặt bút xuống, xếp giấy thi ngay ngắn rồi sau đó nằm gục lên bàn.
Sẽ rất bình thường nếu thi những môn trắc nghiệm khác. Nhưng đây, đề ngữ văn, hầu như cần phải viết rất nhiều, và đến gần cuối giờ mới xong kịp.
Tôi khá tò mò, tự hỏi đề khó quá hay em ấy không muốn làm? Với suy nghĩ trong lòng, tôi bước đến chỗ em ấy, cầm bài thi lên kiểm tra.
Thật ngạc nhiên khi các mặt của tờ giấy thi đều được lấp kín, chữ viết từng nét đều đặn, ngay ngắn, rất đẹp.
Đây là... làm xong rồi?
Vừa hay lúc tôi nhìn sang thì tình cờ chạm mắt em ấy.
Ánh mắt lạnh băng, trong trẻo nhưng lại rất cuốn hút như có gì đó lôi kéo tôi vào trong.
Tôi ngẫn ra đó, miệng bất giác gọi tên.
"Lục Linh."
"...Có việc gì sao?"
Lục Linh nhìn tôi, cứ như vậy vài giây rồi khẽ nhíu mày.
"Em làm sai ở đâu sao?"
"Thiếu tên? Số báo danh? Hay thiếu gì khác?"
Từ giọng nói nhẹ nhàng đó, tôi nghe ra được chút không kiên nhẫn.
"K-không có."
Tôi ngượng ngùng trả bài thi cho Lục Linh rồi về lại bàn giáo viên.
Dễ thương thật!
"Khụ..khụ..."
Tôi vờ ho vài cái để trấn tỉnh bản thân rồi tiếp tục công việc gác thi. Nhưng ánh mắt sẽ không tự chủ lại nhìn em ấy thêm vài lần.
Đến cuối giờ, Lục Linh vẫn nằm yên tĩnh trên bàn, thậm chí không cần dò lại bài thi như các bạn khác.
Môn thi kế tiếp, Lục Linh cũng chỉ làm khoảng ba mươi phút rồi nằm gục lên bàn.
Môn khác, rồi lại môn khác nữa cho đến khi kết thúc kì thi tuyển sinh mười, tôi cũng đã quen với tốc độ của Lục Linh.
Ngày có kết quả, tôi cũng đoán được Lục Linh sẽ có số điểm không thấp.
Nhưng vượt ngoài tưởng tượng của tôi, Lục Linh lại là học sinh đầu tiên đạt điểm tuyệt đối trong suốt bao nhiêu năm qua.
Chẳng trách em ấy lại không mấy quan tâm đến kì thi này.
Sau thi tuyển sinh là đến phân lớp, khi biết Lục Linh vào lớp số một, tôi đã đến gặp thầy hiệu trưởng để xin được vào dạy cùng lớp với em.
"Thầy Lâm, có phải thầy thích em học sinh nào của lớp rồi không?"
Hiệu trưởng Lí hỏi tôi.
"Cái đó..."
Tôi đỏ mặt, gật đầu.
Lí Dật không nói gì, chỉ cười sảng khoái một trận rồi vỗ vai tôi.
"Cũng được thôi, nhưng Lục Linh còn nhỏ, đừng để con bé phân tâm trong học tập đấy."
"Vâng."
Tôi vui vẻ gật đầu.
Nhưng khoan đã!
"Sao thầy biết tôi thích Lục Linh?!!"
Tôi kinh ngạc nhìn Lí Dật.
Lí Dật cười cười.
"Ánh mắt của cậu không phải đã quá rõ rồi sao?"
Ánh mắt?
"Được rồi, tới đây thôi, mau đi sắp xếp lịch trình của thầy đi. À, chúc thầy Lâm sớm có kết quả nhé."
Lí Dật rời đi, tôi một mình đứng trong văn phòng mặt đỏ, tim đập nhanh.
Lục Linh... thời gian tới nhờ em chiếu cố rồi.