Tôi cứ nghĩ cuộc sống của mình sẽ chẳng có gì đặc biệt, luôn nghĩ chỉ sống một mình không cần đến ai chỉ cần cố kiềm nén cảm xúc thì mọi chuyện sẽ không sao cả, không dính dáng gì tới chuyện tình cảm, bởi vì tôi nghĩ tình yêu thì nó chẳng ra làm sao. Nhưng không cái lúc mà tôi nghĩ rằng tình yêu nó có thật sao ? nó tuyệt như vậy sao ? đó là cái lúc mà em "tình cờ gặp được anh". Anh đã đến lúc mà em cảm thấy tủi thân , thấy cô đơn , cần một người an ủi tâm sự lắng nghe những gì em nói. Một tia sáng tuy nó nhỏ nhoi nhưng lại sửi ấm cả tâm hồn em, nó đã dần trở nên ấm áp nhìn nhận những thứ xung quanh theo một hướng tích cực hơn.Trước đó, em cứ nghĩ màu hồng sẽ không có , không bao giờ có trong cuộc sống của mình , vậy mà giờ đây nó lại tràn ngập trong biển hồng lấp lánh như thế!