Dạo gần đây, tôi cứ luôn mơ về một người nói cách khác là mơ thấy chính bản thân mình là người đó, một người con trai tướng mạo cao ráo nhưng tuyệt nhiên lại không thể nhìn thấy khuông mặt, cũng chẳng sao cả chỉ là tôi cứ cảm giác vừa lạ vừa quen cứ như đã thấy ở đâu rồi, tôi cứ mơ như vậy hằng đêm cho đến một hôm, có một người phụ nữ tầm ngoài 40 tuổi hơn gì đó đã đến cửa nhà tôi làm loạn kêu rằng hãy trả con lại cho bà ấy, con gì chứ? Tôi làm gì giữ đứa bé nào đâu?! Tôi mặc kệ đóng cửa lại rồi báo cảnh sát, vài tuần trôi qua, tôi không thấy giấc mơ đó nữa ..cũng phải thôi tôi tăng ca suốt thời gian ngủ cũng chẳng có!Rồi ngày đó cũng tới, tôi mơ thấy chàng trai đó đứng dưới bóng của tán cây trên 1 quả đồi, anh quay lại nhìn tôi nở một nụ cười ấm áp...À! Phải rồi, là cậu bé đó!Người mà tôi gặp ở phòng bệnh khi tôi nhập viện đây mà, sao lại mơ thấy cậu bé đó vậy?!
-Thời gian em không còn...Chị hãy nói với mẹ em rằng, em thương mẹ lắm và cảm ơn chị, chị hãy sống tiếp phần cuộc đời còn lại của em.
Từ lúc nào cậu bé đó đã đến và ôm lấy tôi, khoé mắt tôi đó hoe nước mắt đã rơi từ bao giờ
-Ừm!...em sẽ sống mãi...ở tuổi 17.