(Câu chuyện này hoàn toàn có thật được thuật lại)
"Biển Xanh Ngày Hè"
Kiều Oanh và tôi là bạn thân từ những ngày còn nhỏ, cùng lớn lên trong một xóm nhỏ ven biển. Những ngày hè, chúng tôi thường rủ nhau ra bãi cát trắng mịn, đuổi bắt từng con sóng vỗ vào bờ, và ngồi dưới bầu trời đầy nắng để cùng vẽ lên những giấc mơ của mình. Chúng tôi luôn hứa với nhau rằng, dù cuộc sống có thay đổi thế nào, chúng tôi sẽ mãi là bạn, mãi ở bên nhau.
Oanh là người hay cười, hồn nhiên, luôn mang đến sự vui vẻ. Còn tôi là đứa trầm tính, ít nói, nhưng lại âm thầm bảo vệ bạn mình. Đến khi vào cấp ba, cả hai đứa chọn con đường khác nhau. Oanh vào một trường danh tiếng trong thành phố, còn tôi chọn ngôi trường gần nhà. Dù không học cùng trường nữa, chúng tôi vẫn cố gắng gặp nhau, vẫn cùng nhau đi dạo trên bờ biển, kể cho nhau nghe về những chuyện mới ở trường.
Nhưng dần dần, tôi nhận thấy Oanh trở nên khác lạ. Cô ấy ít nói hơn, nụ cười cũng không còn rạng rỡ như trước. Khi tôi hỏi han, Oanh chỉ cười, bảo rằng học hành áp lực thôi, bảo tôi đừng lo lắng. Tôi đã tin như vậy. Tôi cứ nghĩ chỉ là những thay đổi bình thường mà ai cũng sẽ trải qua khi lớn lên.
Cho đến một ngày nọ, Oanh bỗng gửi tin nhắn cho tôi rất muộn:
"Tớ mệt quá, cậu ơi. Tớ không biết phải làm sao."
Lúc ấy tôi thấy lạ nhưng chỉ nghĩ rằng bạn mình có một ngày mệt mỏi, thế nên tôi động viên cô nghỉ ngơi. Oanh không nhắn thêm gì nữa. Ngày hôm sau, tôi gửi vài tin nhắn nhưng mãi không nhận được hồi âm.
Rồi bỗng dưng, vào một buổi chiều, tôi nhận được tin dữ: Oanh đã tự tử.
Tin ấy đến với tôi như một cơn ác mộng. Tôi không thể tin nổi, không thể chấp nhận được rằng cô bạn thân thiết của mình lại ra đi như vậy. Người ta kể lại rằng, hôm ấy, Oanh đã ra bãi biển một mình, đứng lặng trước biển rồi để lại một lá thư nhỏ trong túi áo. Đó là lá thư mà mãi sau này, người nhà mới tìm thấy, bên trong có viết:
"Tớ xin lỗi vì đã không thể mạnh mẽ hơn. Tớ xin lỗi vì không dám chia sẻ mọi thứ với cậu. Nhưng tớ biết chắc rằng ở nơi này, nơi biển xanh yên bình này, tớ sẽ được trở về với những ký ức đẹp nhất cùng cậu. Hãy sống hạnh phúc thay cho tớ nhé."
Tôi ôm lá thư trong tay, trái tim như vỡ tan. Tôi tự hỏi mình đã làm gì sai, đã vô tâm thế nào để bạn mình phải chịu đựng cô đơn đến mức ấy mà không dám nói ra. Tôi thấy mình bất lực, ân hận vì đã không thể ở bên cạnh cô ấy lúc cần nhất.
Sau khi Oanh ra đi, tôi vẫn thường ra biển. Mỗi lần đứng trước biển, tôi lại nhớ đến Oanh, nhớ những ngày hè cười đùa bên bờ cát. Những ký ức về cô bạn thân vẫn luôn lấp lánh như những đợt sóng vỗ vào bờ. Biển xanh giờ đây không chỉ là nơi gắn liền với tuổi thơ của tôi và Oanh, mà còn là nơi lưu giữ hình bóng của cô, mãi mãi.
Những năm tháng sau này, tôi tự nhủ mình phải mạnh mẽ, phải giúp đỡ những ai đang gặp khó khăn, để không còn ai phải chịu đựng nỗi cô đơn như Oanh đã từng. Giữa biển xanh, tôi luôn cảm nhận được sự hiện diện của Oanh, như một ngọn đèn dẫn lối, nhắc nhở tôi sống tốt đẹp và giữ gìn những ký ức quý giá ấy trong tim.
--By:Dinh Le