Hải và Phương quen nhau từ những ngày còn ngồi trên ghế giảng đường đại học. Phương là cô gái với nụ cười rạng rỡ, ánh mắt trong veo đầy sức sống. Hải lại là một chàng trai ít nói, thầm lặng nhưng đầy chân thành. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, Hải đã thấy trong lòng mình dấy lên một cảm giác ấm áp mà anh chưa từng trải qua.
Họ nhanh chóng trở nên thân thiết. Những ngày tháng bên nhau, Hải luôn ở cạnh Phương – từ những buổi học khuya, những ngày mưa bất chợt, hay những chuyến đi xa. Với Hải, Phương không chỉ là người bạn mà còn là người anh yêu thầm. Anh muốn nói với Phương, nhưng lại ngại ngần. Mỗi khi muốn thổ lộ, Hải lại chùn bước vì sợ mất đi tình bạn. Anh tự an ủi mình rằng, chỉ cần ở bên cạnh Phương như thế này cũng đủ rồi.
Rồi thời gian trôi qua, cả hai ra trường, đi làm, và dù bận rộn nhưng Hải và Phương vẫn thường xuyên gặp nhau. Những ngày cuối tuần, họ vẫn ngồi cà phê với nhau, chia sẻ về công việc, về cuộc sống. Hải vẫn lặng thầm quan tâm Phương, lặng lẽ yêu cô. Anh luôn nghĩ rồi sẽ có một ngày, khi thời điểm thích hợp, anh sẽ nói cho cô biết tất cả.
Nhưng đời không phải lúc nào cũng như mong đợi. Một ngày nọ, Phương bảo với Hải rằng cô đã có người yêu. Hải cười gượng gạo, cố giấu đi cảm giác đau lòng. Anh lắng nghe Phương kể về anh chàng đó – người mà Phương nói là chững chạc, dịu dàng và hiểu cô. Hải nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, và giờ thì có lẽ đã muộn.
Thời gian dần trôi, Hải vẫn là người bạn bên cạnh Phương. Anh cố gắng giữ nụ cười, lắng nghe mọi chuyện về tình yêu của cô, lắng nghe Phương kể về những dự định với người ấy. Ngày cô báo tin sắp làm đám cưới, Hải chỉ im lặng. Tim anh như có ai bóp nghẹt, nhưng anh biết mình không có quyền đau khổ. Anh mỉm cười, chúc mừng Phương, và nói rằng anh rất vui cho cô.
Ngày cưới của Phương, Hải đứng ở xa, lặng lẽ ngắm nhìn cô trong bộ váy cưới lộng lẫy. Đó là ngày mà cô hạnh phúc nhất, nụ cười rạng rỡ như thiên thần. Hải tự nhủ rằng mình đã làm đúng khi chọn giữ tình bạn thay vì nói ra lời yêu. Nhìn cô bước đi bên người khác, Hải cảm nhận được rằng tình yêu đôi khi là như vậy – không phải để chiếm hữu, mà là để thấy người mình yêu được hạnh phúc, dù hạnh phúc ấy không có mình bên cạnh.
Đám cưới kết thúc, mọi người dần ra về, chỉ còn Hải vẫn đứng lại nhìn Phương từ xa. Anh thầm thì, như nói với chính mình:
"Cậu hạnh phúc nhé, Phương. Tớ sẽ mãi là người bạn tốt của cậu."
Hải quay đi, mang theo trái tim đầy tổn thương nhưng cũng không thiếu những kỷ niệm đẹp. Anh biết, tình yêu này sẽ mãi là một góc nhỏ trong lòng, một khoảng trống mà chẳng ai có thể lấp đầy.
•••
By:Dinh Le