Ngày Hà ra đi, Minh như mất cả thế giới. Hà là tất cả của anh, là người duy nhất có thể làm anh cười thật lòng, người duy nhất làm anh cảm thấy mình có một chỗ dựa giữa cuộc đời. Nhưng tai nạn bất ngờ đã cướp mất Hà mãi mãi, để lại Minh chìm trong bóng tối không lối thoát.
Những ngày sau đó, Minh chìm vào trầm cảm. Anh giam mình trong căn phòng lạnh lẽo, không liên lạc với ai, không thiết tha điều gì. Thức giấc mỗi sáng chỉ là chuỗi ngày mệt mỏi kéo dài. Mọi thứ trở nên vô nghĩa khi không còn Hà bên cạnh. Đêm đến, Minh nằm nhìn lên trần nhà, thấy hình ảnh của Hà hiện lên, rồi lại mờ đi như cát trôi qua tay.
Bạn bè, người thân đều lo lắng cho Minh, cố gắng kéo anh ra khỏi bóng tối, nhưng không ai có thể xoa dịu được khoảng trống lớn lao mà Hà để lại. Tình yêu của anh dành cho cô sâu đậm đến mức dường như không có gì có thể thay thế.
Rồi một đêm, Minh cảm thấy không thể chịu đựng thêm nữa. Nỗi nhớ về Hà đã dày vò anh đến mức khiến anh không thể hít thở. Lấy hết can đảm, Minh quyết định quay lại bờ biển – nơi mà cả hai từng hứa sẽ mãi mãi ở bên nhau.
Biển đêm lạnh lẽo và yên ắng. Minh đứng trơ trọi trước mặt biển rộng lớn, cảm nhận từng làn gió lạnh buốt xuyên qua da thịt. Anh nhắm mắt lại, cố gắng nhớ về Hà, nhớ từng nụ cười, từng câu nói của cô. Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh Hà hiện lên trên mặt nước, đôi mắt trong veo, dịu dàng nhìn anh như ngày nào.
Minh mở mắt ra, nhìn thấy bóng dáng của Hà dưới mặt nước, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, tất cả đều hiện rõ mồn một như thể cô đang đứng trước mặt anh. Anh không thể tin vào mắt mình, trái tim đập mạnh hơn, như thể tất cả chỉ là một giấc mơ.
Không còn suy nghĩ gì nữa, Minh bước từng bước xuống làn nước, tiến về phía hình bóng ấy. Nước dần ngập qua chân, qua ngực, rồi đến khi làn nước lạnh buốt bao trọn lấy anh, Minh vẫn nhìn thấy Hà đang mỉm cười với anh, ánh mắt dịu dàng như ngày nào.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi hoàn toàn chìm vào nước, Minh thầm thì:
"Hà, anh nhớ em… Nếu có thể, anh muốn mãi mãi bên em, mãi mãi…"
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy Minh nằm lặng yên trên bãi cát, gương mặt anh thanh thản như đã tìm thấy bình yên. Trên khuôn mặt vẫn còn vài giọt nước mắt lấp lánh, dấu vết của những giây phút cuối cùng Minh ở bên người anh yêu.
Người dân quanh vùng kể lại rằng, vào những đêm trăng sáng, nếu đứng trên bờ biển, có thể thấy hai bóng người mờ ảo hiện lên dưới làn sóng, tay trong tay, mãi mãi bên nhau như lời hứa mà họ từng trao. Và rồi sóng biển lại dịu dàng vỗ về, như xóa nhòa mọi nỗi đau của cuộc đời.