Sau khi Lan qua đời, Minh sống như một cái bóng. Mọi thứ trong cuộc sống anh đều gắn liền với cô, từ những buổi chiều cùng nhau ngắm hoàng hôn đến từng cái ôm nhẹ giữa ngày đông lạnh giá. Căn phòng của anh đầy những kỷ niệm về Lan, nhưng chẳng thứ gì có thể lấp đầy khoảng trống cô để lại.
Một đêm, khi Minh đang ngồi lặng lẽ nhìn điện thoại, màn hình bất ngờ sáng lên. Tin nhắn từ một số quen thuộc – số của Lan. Minh sững sờ. Tim anh đập mạnh, một phần trong anh biết rằng không thể nào là thật, nhưng hy vọng mong manh vẫn trỗi dậy.
"Anh, em xin lỗi vì rời đi mà chưa nói lời tạm biệt. Có điều em muốn anh tìm thấy."
Minh không thể rời mắt khỏi tin nhắn. Anh vội vã nhắn lại, nhưng chẳng nhận được hồi đáp nào. Những tin nhắn sau đó cứ đến một chiều, mỗi dòng chữ dẫn dắt anh đến những nơi từng lưu dấu kỷ niệm của cả hai. Minh không thể cưỡng lại, từng ngày đi theo những chỉ dẫn ấy, như thể đó là cách duy nhất giúp anh cảm thấy Lan vẫn đang ở đâu đây.
Một ngày, anh nhận được tin nhắn cuối cùng: "Đến nơi mà chúng ta từng hứa sẽ bên nhau mãi mãi." Đó là bờ biển nơi hai người từng mơ ước sẽ cùng đi, nhưng Lan chưa bao giờ có cơ hội đến. Không chút do dự, Minh lái xe đến đó, lòng đầy cảm xúc lẫn lộn.
Trời chiều dần tắt, ánh hoàng hôn phủ sắc cam lên bờ biển rộng. Minh bước từng bước nặng nề trên cát, mắt tìm kiếm một điều gì đó, mong manh và vô vọng. Cuối cùng, anh nhìn thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ nằm lặng lẽ nơi sóng vừa rút đi, như đang chờ đợi anh.
Anh mở chiếc hộp, bên trong là một lá thư của Lan. Những dòng chữ quen thuộc hiện lên, từng nét chữ cô dùng hết sức để viết trước khi rời xa. Trong thư, Lan kể về những tháng ngày cuối cùng của cô, nỗi đau khi phải để lại anh mà ra đi. Cô mong anh có thể tìm thấy chiếc hộp này và sống tiếp, dù không còn cô bên cạnh.
"Em biết khi anh đọc những dòng này, em sẽ không còn nữa. Nhưng xin anh đừng dừng lại ở đây. Em muốn anh sống tiếp, muốn anh tìm được niềm vui trong cuộc sống, đừng mãi đau buồn vì em."
Minh gập lá thư lại, lòng đau nhói. Anh ngồi xuống, nhìn ra biển mênh mông, cảm giác như sóng biển cuốn đi tất cả những gì còn sót lại của Lan. Những kỷ niệm với cô bỗng trở nên xa xôi và vụn vỡ, như ánh hoàng hôn đang dần tan vào đêm tối.
Minh đứng lên, bước đi trong tĩnh lặng. Anh không bao giờ nhận được tin nhắn nào từ Lan nữa, nhưng mỗi lần nghe sóng vỗ bờ, anh lại nhớ đến cô, đến tình yêu mà cả hai không thể trọn vẹn. Và rồi từng năm qua đi, nỗi đau dần lắng lại trong tim anh, nhưng Minh biết mình sẽ mãi mãi chẳng thể yêu ai khác như đã yêu Lan.
By:Dinh Le