[BH_H+] Cậu Nhìn Tôi Một Chút
Tác giả: Lãng
Trên con hẻm nhỏ không bóng người, một người con gái mái tóc đen óng ngắn ngang vai đang lê từng bước chân nặng nề hướng đường lớn đi tới.
-"Mẹ kiếp" tiếng mắng nhẹ nhàng rơi ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn đỏ hồng có một vệt máu chưa kịp lau còn đọng lại. Cô vẫn bước đi..đến khi khuất khỏi con hẻm tối này...
"Reng reng" tiếng chuông báo hiệu một ngày mới bắt đầu của ngôi các bạn học sinh trường THPT Mạc Thủ, ngôi trường sa hoa của cô cậu học trò vừa ra đời đã ở vạch đích.
-"Lại phải đi học, không học không được sao, tớ chán lắm rồi đấy" Khải Lâm than trách vì sao ba mẹ cứ bắt cậu đi học trong khi nhà cậu không thiếu tiền, còn cần cậu đi học sao?
-"Không học thì cậu có thể về" giọng nói nhẹ nhàng như chuông mùa hè vang lên, tuy có phần lành lạnh nhưng cuốn hút, chính là Liêu Nhi, cô gái của chúng ta.
-"Cậu nói nghe dễ lắm vậy, ông già không cạo đầu tôi mới lạ đấy" cậu muốn lắm chứ nhưng phải nhìn sắc mặt ba cậu mỗi ngày nữa.
-"Vậy thì im mồm và đi thôi" vẫn là giọng nói nhẹ nhàng đó nhưng lần này là cười khẩy, chất giọng châm biếm.
-"Hừ, không cần cậu quản, chỉ biết khinh thường tôi" Khải Lâm khè hừ hướng Liêu Nhi đáp.
-"Được rồi, chúng ta mau vào lớp, tôi ghét cảm giác này" Tiêu Tân gương mặt lạnh lùng không biến sắc lên tiếng , cậu không muốn nghe 2 người bạn của cậu đã kích nhau, giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng về lớp mà thôi. Cậu rất muốn gặp 1 người a.
Vì hiện tại trong sân trường từng ánh mắt đang chỉa thẳng vào 3 người các cậu, là ánh mắt hâm mộ, ham muốn, 3 người các cậu là bộ ba hoàn khố đệ tử của trường, vẻ ngoài soái khí, xinh đẹp của họ luôn là điểm thu hút mọi người khi họ xuất hiện, bên cạnh đó chính là gia thế, bộ 3 quyền lực này không thể trêu vào được.
Ở lớp 11B, Hạ Diêu đang cầm quyển sách hết sức chăm chú vào, bàn tay xinh đẹp di động một lúc lại chuyển một trang.
-"Cậu đừng đọc nữa, chúng ta ra ngoài hóng mát đi, tiểu Diêu à, cậu cứ ngồi đây cả ngày để đọc sách không chán sao? tớ sắp hóa đá rồi này, rông rêu cũng đầy người rồi đây, tiểu Diêu~~" giọng nói khàn khàn nhẽo nhẹt đang làm nũng năn nỉ tiểu Diêu chính là cô bạn thân của nàng Trang Háo, cô phải ngồi đây suốt cả buổi sáng để nhìn từng người bạn vào lớp lại rời lớp chỉ để chờ cô bạn tiểu Diêu đọc xong 3 trang sách mà nàng đã nói, nhưng 3 trang sách cô nghĩ chỉ là 3 trang sách ngắn ngủi, vì quyển sách trên tay tiểu Diêu tuy dày nhưng khá ngắn, chỉ là cô không ngờ, quyển sách nhỏ nhắn đó lại là toàn thư nha, mỗi trang có hơn 5 ngàn chữ, nhìn hoa cả mắt.
-"Cậu đi trước, mình xong sẽ đi tìm cậu" giọng nói đặc biệt quyến rũ nhẹ nhàng vang lên.
-"Cậu...cậu biết ở trường này ghê gớm thế nào mà, cậu nở để mình đi 1 mình sao, tiểu Diêu" cô không muốn 1 mình đi ra ngoài đâu, ở trường này toàn tiểu tiểu tiểu háo háo háo hơn cả tên của cô, quỷ thì đúng hơn.
-"Vậy đợi mình thêm, mình gần xong rồi, cậu không đi tìm Tiêu Tân sao?" tiểu Diêu vẫn kiên nhẫn đọc sách trên tay lơ đảng trả lời Trang Háo.
-"Cậu nói câu này hơn 30 lần rồi đấy" Trang Háo biểu môi bức xúc nhìn nàng.
-"Xong rồi, đi thôi" tiểu Diêu gấp sách lại đứng dậy nhìn Trang Háo.
-"Xong rồi? haha mau mau đi" cô nàng Trang Háo háo hức kéo tay nàng chạy đi.
-"Cậu cẩn thận thôi, thời gian còn nhiều, từ từ mà đi" tiểu Diêu kéo nhẹ tiểu Háo tử lại để cô đi ngang mình.
-"Ò, tiểu Diêu sao cậu thích đọc sách như vậy, mình thấy chẳng có gì hay" tiểu Háo vừa đi vừa nhìn xung quanh hỏi tiểu Diêu.
-"Mình cũng không biết, chỉ là lúc đọc sách rất an tĩnh mình thích hòa vào từng trang sách cảm nhận từng kiến thức mới mẻ của nó" tiểu Diêu rất đơn giản, cô chỉ thích yên tĩnh ngồi 1 chỗ đọc sách, không quan tâm những thị phi xung quanh, rất phiền phức.
-"Ò, Tiêu Tân" tiểu Háo dáo dác nhìn ò 1 tiếng, sau đó chạy nhanh về phía trước hô 1 tiếng vì cô vừa thấy Tiêu Tân của lớp B1, Tiêu Tân là bạn trai cô, lạnh lùng nhưng vô cùng yêu chiều cô, Tiêu_Trang đính hôn từ bé nên 2 người rất hiểu nhau.
-"Tiểu Háo thật nhớ cậu" hiếm hoi nở nụ cười Tiêu Tân thật vui vì nhìn thấy tiểu Háo.
-"2 người thôi đi, cứ như 1 năm không gặp vậy, ngày nào cũng thấy các cậu dính với nhau còn gì?" Khải Lâm khinh bỉ liếc 1 cái 2 con người lúc nào cũng phát cơm chó này.
-"Cẩu độc thân nhà cậu không hiểu được đâu, hừ!! phải không tiểu Tân Tân" tiểu Háo quay sang đã kích cậu.
-"Phải, cậu nói đều phải" Tiêu Tân yêu chiều xoa đầu nàng nói.
-"Các cậu..thật...thật quá đáng, tôi không thèm so đo với các cậu, hừm...!!" Khải Lâm thẹn quá hóa giận, dù gì cậu cũng là hotboy của trường mà, người muốn cậu sủng xếp hàng dài còn không hết kìa.
-"Hạ Diêu, cậu thật đẹp, mỗi ngày đều thấy nhưng tớ vẫn muốn khen cậu, hihi! cậu đang nhìn gì vậy?" Khải Lâm say mê nhất là nàng, quay sang thấy tiểu Diêu nãy giờ im lặng đứng nhìn về 1 góc lên tiếng hỏi.
-"Cảm ơn lời khen, tôi không nhìn gì" Hạ Diêu giọng điệu gần gũi mà xa cách trả lời cậu. Sau đó nhanh chân bước về hàng ghế ở sân ngồi xuống im lặng nhìn mọi thứ xung quanh.
-"Ò" cậu khẽ ò chạy theo ngồi bên cạnh nàng.
Ở 1 bên, Liêu Nhi im lặng nhìn từng cử chỉ cử động của nàng khẽ nhếch môi cười, rồi bước đến bên còn lại chỗ nàng ngồi, cũng chỉ im lặng ngồi.
-"Cậu có việc gì làm không?" Hạ Diêu lên tiếng quay sang hỏi Khải Lâm.
-"Hã? à tôi không có việc gì làm cả, rôi rất rảnh, cậu cần tôi làm gì sao, tôi đều làm được hết". Khải Lâm tươi cười rạng rỡ khi tiểu Diêu nói chuyện với mình.
-"Không việc gì, vậy cũng đừng nhìn tôi chăm chú như vậy, tôi không thích điều này!" Hạ Diêu bị người khác nhìn rất nhiều, nhưng chỉ là ánh mắt hâm mộ thèm thuồng từ xa, không giống Khải Lâm cậu ấy chăm chú mỗi ngày đều ngồi kế bên nhìn nàng, nàng không thể chịu được ánh mắt quá mức nóng bỏng của cậu nhìn mình.
-"Ò ò, tôi biết rồi" cậu đỏ mặt quay sang chỗ khác nhưng thỉnh thoảng vẫn quay lại nhìn nàng say đắm.
Liêu Nhi vẫn 1 mực im lặng nhìn phía trước, lắng nghe từng chuyện xảy ra nãy giờ, vẫn là nụ cười khẽ nhếch nhẹ nhàng. Vài người bạn từ xa chú ý thấy nụ cười đó chỉ biết nhìn ôm tim mình thổn thức. Những ánh mắt cứ đổ dồn về mấy người bọn họ, nhất là Hạ Diêu và Liêu Nhi.
-"Tôi về lớp trước, chào các cậu" Hạ Diêu chỉ muốn quay lại lớp để đọc sách, còn hơn là việc nàng cứ ngồi đây để đám người đó ngắm. Nói xong nàng đứng dậy cắt bước đi.
-"Tiểu Diêu, đợi mình, cũng sắp vào lớp rồi, các cậu cũng mau về đi, bọn tớ đi trước, tiểu Tân tối gặp". Chào mọi người, tiểu Háo khẽ nhón chân hôn khóe môi Tiêu Tân rồi nhanh chân đuổi theo Hạ Diêu.
Liêu Nhi không khá bất ngờ vì họ, chỉ đứng dậy tiếp tục giả chết im lặng nhìn Khải Lâm vẫn ngơ ngác nhìn theo hướng Hạ Diêu, sau đó nhấc chân đi về lớp, vẫn là nụ cười nhếch môi đó, thoáng qua ngồi biến mất.
"Reng reng" tiếng chuông của giờ ra về vang lên từng đợt, là tiếng chuông của những trận hò hét của các cô cậu học sinh chạy đua nhau ra khỏi lớp về nhà, vô cùng háo hức sôi động.
Trong khoảng không gian im lặng không bị náo động bên ngoài ảnh hưởng của thư viện, tiếng bước chân nhẹ nhàng từng bước đảo quanh, đôi tay đẹp đẽ thon dài đang vơ lấy xem xét chọn lựa từng quyển sách để chọn ra 1 quyển ưng ý. Đôi chân mày của Hạ Diêu bất chợt cau lại nhíu chật, đôi tay trên không cũng buông xuống, cố quay lưng lại đẩy một đôi tay khác đang ôm mình khá chặt ra.
Đôi tay không ngừng lần mò, ôm lấy eo cô, rồi ve vuốt vòng eo thon thả quyến rũ đó. Khẻ hít vào một hơi hương vị ngọt ngào của Hạ Diêu quẫn quanh xoang mũi của người phía sau làm cô đắm chìm trong đó.
-"Um~ Liêu Nhi, cậu mau buông tôi ra" Hạ Diêu khẽ rên nhẹ 1 tiếng cố đẩy Liêu Nhi ra.
-"Cậu nói thử xem tôi có buông cậu ra không?" tiếng khẽ um của Hạ Diêu làm Liêu Nhi càng thêm yêu thích không những không dừng lại còn mạnh mẽ đẩy nàng vào góc tường ôm sát nàng, hít hà hương thơm của nàng, độ công của khóe môi không ngừng trào phúng thu hút.
-"Nhìn cậu kìa, tôi tưởng cậu đã quen rồi chứ, không nghĩ vẫn e thẹn như vậy nha, giọng cậu rất tuyệt, haha" Liêu Nhi trào phúng nói ra những lời đáng xấu hổ.
-"Không biết xấu hổ" Hạ Diêu khẽ mắng tên lưu manh này.
-"Tôi không biết xấu hổ, cậu là tiểu yêu tinh biết xấu hổ, tôi chỉ không biết xấu hổ với cậu, hahah" giọng điệu bá đạo nhưng vô cùng yêu chiều. Nói xong cô cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mịn căng bóng của Hạ Diêu.
-"Uhm~ Liêu Nhi từ từ đã, cậu...dừng lại a" Hạ Diêu khẻ um né tránh nụ hôn của Liêu Nhi.
-"Cậu nhìn tôi một chút, lúc cậu lạnh lùng không đáng yêu như lúc này, tôi muốn lúc nào cậu cũng phải nhìn tôi, chỉ nhìn mỗi tôi thôi, Hạ Diêu cậu là của tôi, để tôi bắt nhốt cậu lại để không phải thấy những kẽ đó thèm thuồng nhìn cậu nữa, chỉ mình tôi mới được nhìn cậu, chỉ tôi thôi Hạ Diêu" từng câu lại nói tiếp từng câu bá đạo vang lên, như khẳng định như tuyên bố chủ quyền như thê lương sợ hãi đánh mất điều quan trọng nhất. Một tay luồn vào trong áo Hạ Diêu tìm đến nơi 2 khoả tròn đầy đặn mềm mại đó nắn bóp, tay còn lại giữ chặt lấy 2 tay Hạ Diêu đưa lên cao, 1 chân cũng nhanh chóng đặt giữa chân nàng, không cho nàng chóng cự.
-"Ha~Hmm..Liêu..Liêu Nhi..Cậu nhẹ tay chút, tôi đau" Hạ Diêu bị kìm chặt, tay bị giữ lấy hơi đau, vừa lên tiếng thì tiếng nói nứt nẽ đứt quãng vang lên càng thêm yêu nghiệt.
-"Được, tôi nhẹ tay với cậu, vậy cậu mau nói đi, cậu là của Liêu Nhi tôi, tôi liền nhẹ nhàng" Liêu Nhi vẫn bá đạo nói, bàn tay đang trêu đùa quả tròn căng mộng thì đưa ra từng chút xé toang chiếc áo đồng phục của nàng.
-"Há..Liêu Nhi đừng xé" Hạ Diêu gấp gáp ngăn nàng. Cô có cảm giác như hôm nay mình không thoát được. Đã từ lâu Liêu Nhi đã muốn nàng, rất nhiều lần tha cho nàng, nhưng mỗi lần như thế Liêu Nhi như khiêu khích và thả nàng khiến nàng quằng quại như muốn cầu xin được sủng nhưng lại không được, cảm giác kìm nén đó hành hạ nàng trong suốt thời gian qua. Tâm trí nàng hiện tại cũng thế vừa sợ hãi vừa hưởng ứng Liêu Nhi, rất muốn Liêu Nhi.
-"Xin cậu Liêu Nhi, đừng bỡn cợt tôi nữa" nàng ấm ức nói, kéo theo thừng giọt nước mắt, từng giọt từng giọt theo khóe mắt rơi xuống.
-"Hạ Diêu đừng khóc, đừng khóc, tôi xin lỗi, đừng khóc nữa, tôi làm cậu đau sao?" Liêu Nhi vội buông nàng ra ôm lấy nàng, để nàng dựa vào mình khóc, hỏi nàng.
-"Liêu Nhi, tôi ghét cậu, cậu lúc nào cũng trêu đùa tôi, cậu muốn gì ở tôi hã?" Hạ Diêu khóc càng lớn kêu gào trách cô.
-"Tôi không, Hạ Diêu sao cậu nói vậy?" Liêu Nhi để yên cho cô muốn làm gì mình thì làm, vẫn ôm chặt nàng an ủi, đau lòng nhìn nàng, cố nghĩ xem bản thân đã làm gì để nàng khóc như thế.
-"Cậu còn hỏi tôi, lúc nào cũng chà đạp tôi, cậu...cậu con người xấu xa biến thái nhà cậu, Aaa..cậu làm nữa chừng để tôi phải quằng quại khó khăn chống chịu sự cợt nhã của cậu, cậu vui lắm đúng không?" Hạ Diêu khó khăn giữ lại tiếng khóc, trình bày sự uất ức của mình.
-"Hã, cậu..cậu...Haha, haaa.." Liêu Nhi nén cười nói sau đó phát cười ra tiếng ôm lấy nàng.
-"Cậu cười cái gì, Liêu Nhi?" Hạ Diêu ngưng khóc, đẩy nàng ra khó hiểu nhìn hỏi.
Ngay lập tức Liêu Nhi nâng nàng lên để nàng nằm xuống bản thân thì đè lên người nàng.
-"Cậu làm gì" Hạ Diêu hốt hoảng hỏi
-"Cậu nói thử xem? Hạ Diêu cậu là khát khao muốn tôi sao?" Liêu Nhi hỏi môi nở nụ cười tà tứ, 1 tay giữ chặt 2 tay nàng.
-"Cậu..vô sỉ" Hạ Diêu khẽ mắng, mặt đã ửng đỏ như muốn bùng cháy.
-"Chỉ vô sỉ với cậu" nói xong nàng liền đặt môi mình áp lên môi nàng.
Môi lưỡi cuốn lấy không ngừng, âm thanh chóp chép xấu hổ vang lên.
-"Uhm~" tiếng um cho thấy người bị áp đã không thở nổi..
Luyến tiếc rời nụ hôn, đôi môi Liêu Nhi kéo dài một đường hôn xuống chiếc cổ trắng ngần của nàng, cắn mút, để lại nụ hôn chủ quyền hồng hào trên đó, rồi rãi rác xuống xương quai xanh lộ ra nhấp nhô theo nhịp thở của nàng, chiếc cổ áo bị bật nút vì cô lúc nãy xé ra, cô cắn lấy mút lấy, tay buông tay nàng ra từ lúc nào đã lần mò chạm đến đôi gò bông đẹp đẽ đó, nắn bóp chơi đùa thỏa thích.
-"Hạ Diêu cậu muốn tôi, hãy nói cậu muốn tôi đi!" Liêu Nhi môi kẻ miết lên hôn lên vành tai ửng hồng của cô, thổi khí vào liếm láp nói.
-"Liêu...Nhi tôi..tôi muốn cậu, ha~" Hạ Diêu đã không còn lí trí trước sự khiêu khích của cô nữa, đứt quãng nói ra theo ý cô.
-"Mau, hãy nói cậu là của tôi, từ giờ chỉ là của riêng tôi thôi, mau nói" Liêu Nhi mãnh bạo nói, tay khẻ bóp mạnh, còn kéo lấy hạt đậu đỏ của nàng, đôi khi còn cố tình kéo mạnh.
-"A~đau, Liêu Nhi~" Hạ Diêu rên lên vừa đau vừa thích gọi cô.
-"Mau nói" Liêu Nhi nhìn nàng quần quại không khỏi mãn nguyện.
-"Tôi...ha..Liêu Nhi...tôi là của cậu chỉ..chỉ..mình cậu, xin cậu cho tôi đi" Hạ Diêu không ngừng rên rỉ nói ra.
-"Rất tốt Hạ Diêu"
Nói xong Liêu Nhi liền xé hoạt chiếc áo sơ mi đồng phục của nàng, cúi xuống chiếm lấy đôi môi sưng đỏ quyến rũ đó, môi lưỡi không ngừng chơi đùa, tay lại tìm đến đôi gò bồng bềnh của nàng tiếp tục khiêu khích. Thấy đủ tay cô lần mò xuống vòng eo mãnh khảnh của nàng vuốt ve yêu chiều, trân quí nó, môi một đường hôn xuống cổ, xương quai đến kẻ hở giữa hít một hơi gương mặt si mê không che giấu, nụ cười tà mị khẽ nhếch, môi mạnh mẽ ngậm lấy một bên khỏa đào tròn căn mộng cắn mút, thích thú, lưỡi trêu đùa hạt đậu đã sớm cứng cáp nhô cao kiêu hãnh.
Từng đợt từng đợt khoái cảm, có chút đau kéo đến khiến Hạ Diêu không ngừng ưỡn ngực uốn lượn, miệng mở hóp từng ngụm không khí, tiếng rên rỉ thoát ra không ngừng, yêu kiều diễm lệ, khiêu khích người phía trên đến cực hạng.
Liêu Nhi chơi đùa đôi gò bồng đến căng cứng, nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm lấy hạt đậu nhỏ, tay đã sớm lướt xuống bụng nàng, đến đùi trong của nàng không ngừng vuốt ve âu yếm, rồi bất chợt lướt lên nơi tuyệt đạo ở giữa 2 chân nàng, khiêu khích.
-"Ah~ Liêu Nhi, cho tôi" Hạ Diêu bị tập kích liền ưỡn cong người lên, rên rỉ cầu xin Liêu Nhi.
Ở bên ngoài quần lót đã sớm thấm ướt một mảng lớn, Liêu Nhi cười cười nhả ra khỏa đào vươn cao đó hôn một đường xuống bụng, đến rốn, cô đưa lưỡi vào liếm láp.
-"Uhm..ahh~ Liêu Nhi...tôi muốn cậu..muốn cậu..ah~ Hạ Diêu đưa tay luồn vào tóc cô giữ đầu cô, ưỡn ngực đòi hỏi.
-"Tiểu dâm đãng, ướt hết cả rồi này" Liêu Nhi tay phía dưới miết theo khe suốt lên xuống.
Liêu Nhi ngồi dậy kéo quần lót nàng xuống quăng qua 1 bên, đẩy chân nàng ra, ngắm nhìn nơi cánh hoa nở rộ xinh đẹp đó, đang không những rỉ nước, ước sủng, theo cửa hang chảy xuống nền gạch thư viện, cô nhanh chóng đưa lưỡi môi liếm mút lấy dịch mật nơi cánh hoa của nàng, không để nó phí phạm.
-"Haa...anh..ah...uhm..nữa..ah tôi muốn nữa ah~" Liêu Nhi đưa tay cắn lấy ngón tay mình mút lấy, miệng phát ra âm thanh kiều mị cực độ. Tay còn lại đè chặt đầu Liêu Nhi vào cánh hoa của mình.
-"Thật ngon a, ra cho tớ nữa đi, tiểu Diêu của tôi cậu thật dâm đãng nhưng tôi thích a" chưa thấy đủ Liêu Nhi đưa tay đang giữ chặt đùi nàng vuốt ve, 1 tay lay nhẹ hạt đậu nhỏ nhô cao đó.
-"Dừng lại...Liêu Nhi..tôi chịu..chịu không nổi Aaaa" một lúc sao, Hạ Diêu ưỡn người, không ngừng co giật, lần đầu nàng lên đỉnh, lại ở nơi này.
Không dừng lại ở đó, cô ngồi dậy ngước nhìn người con gái cô yêu thầm suốt 3 năm trời. Lên cấp 3 cô mới dám tự tiện không ngừng khiêu khích nàng, cô không cố ý dày vò nàng, chỉ muốn nàng từ từ nhớ kĩ lấy cô, ham muốn cô. Hiện tại cô không muốn ngừng, cô muốn nàng là của mình, tính chiếm hữu cực cao này thôi thúc cô tiến xa hơn nữa.
Dùng một ngón tay từ từ đẩy vào cửa hang động trơn mềm của nàng, đến vạch đít một chiếc màng mỏng chặn cô lại, cô cúi xuống nhìn nàng đang mơ màng mở to mắt nhìn cô.
-"Tiểu Diêu, tôi yêu cậu, rất yêu cậu, 3 năm không ngắn không dài, cho tôi được không, ở cạnh tôi, tin tưởng tôi có được không, tiểu Diêu?" cô nhìn thẳng vào mắt nàng nói ra lời tận đáy lòng mình, lời tỏ tình muộn này nàng đã ấp ủ rất lâu, ôm nó rất lâu mới thoát được ra miệng.
Cô chưa từng do dự, khổ sở hay trùng bước vì điều gì cả chỉ có người con gái này, luôn khiến cô phải khổ sở rất rất nhiều, sợ hãi rất nhiều.
-"Tiểu Diêu tôi sợ cậu sẽ chán ghét tôi, sợ cậu sẽ ghét bỏ tôi, ghê tởm tôi không muốn thấy tôi nữa, tôi sợ mất cậu tiểu Diêu" Nói xong cô cúi gầm mặt xuống từng giọt từng giọt nước mắt cô rơi xuống, rơi trên gương mặt đẹp đẽ khó tin của nàng.
-"Liêu Nhi" nàng nhìn cô khẽ gọi
Liêu Nhi khẻ vươn đôi mặt đẹp can đảm đối mặt đôi mắt nàng lần nữa.
-"Tiểu Diêu, tôi.." đôi mặt cô mở to nhìn gương mặt phóng đại trước mắt mình, cảm xúc rối bời.
Hạ Diêu ôm vòng lấy cổ cô, kéo nhẹ cô xuống để môi cô áp lên môi mình rồi nhanh chóng rời đi.
-"Liêu Nhi, những hành động từ trước đến nay của cậu, tôi có trốn tránh không?" nàng cong môi nhìn cô hỏi
-"Hình như...cậu chưa từng" cô chợt nghĩ đến điều gì đó rồi im lặng nhìn người mình yêu đang cười tươi chăm chú nhìn mình.
-"Tiểu Diêu, cậu chưa từng trốn tránh tôi sau khi tôi khi dễ cậu"
-"Liêu Nhi, tôi trước giờ không biết yêu hay thích là gì, nhưng tôi biết tôi rất muốn cậu chạm vào tôi, tôi chưa từng ghét bỏ nó, tôi thích ánh mặt cậu lặng lẻ nhìn tôi, không giống những người khác ánh mắt thèm thuồng nhìn tôi, cũng không như Khải Lâm dùng ánh mắt ham muốn nóng bỏng nhìn tôi, ánh mắt của cậu rất nhẹ nhàng, có chiếm hửu, có sâu sắc, nó chưa từng làm tôi phản cảm, tôi lại càng thấy mình yêu thích ánh mắt cậu hơn. Giống như hiện giờ vậy, tuy có dục vọng nhưng đầy yêu chiều, kiên dè, một chút khó tin sợ hãi vậy, cậu thích chiếm hửu tôi nhưng cậu sợ tôi đau, sợ hủy hoại tôi, cậu không dám đúng không?" Nói xong nàng mạnh bạo giữ lấy tay cô đẩy mạnh vào.
-"Hừ..!"
Một trận đau đớn kéo đến khiến nàng hít mội ngụm khí lạnh hừ nhẹ.
-"Hạ Diêu cậu có sao không, sao cậu ngốc như vậy?" Liêu Nhi gấp đến nổi không thể tin được mắng nàng 1 tiếng.
-"Liêu Nhi, tôi nghĩ tôi yêu cậu rồi, tôi tin tưởng cậu, cho cậu, tôi không ngốc đến mức không nhìn ra tình cảm của cậu" Hạ Diêu nén đau nói ra.
Liêu Nhi nhìn nàng nước mắt đã ngưng từ khi nào bất chợt không ngừng tuôn rơi. Kí ức bỗng nhiên từng thước từng thước như cuốn phim hiện ra trước mắt cô.
Trong con hẻm nhỏ
-"Buông ra, ông là đồ cầm thú" 1 người phụ nữ la lên cố kéo tay 1 người đàn ông đang giữ chặt lấy một cô bé có mái tóc ngắn ngang vai, gương mặt lạnh nhạt thờ ơ khỏang 13 tuổi.
-"Tránh ra" người đàn ông 1 tay cầm súng, chân đá mạnh người phụ nữ ra xa, người phụ nữ vấp chân té, đầu bị va chạm mạnh, máu tuôn tràn lên láng ra đường.
-"Mẹ" Khả Nhi ánh mắt khẽ buông, nhìn chầm chầm mẹ mình đang trợn mặt yên lặng không nhúc nhích gọi lớn.
-"Khốn khiếp, đàn bà khốn khiếp vướn tay vướn chân, đáng chết" người đàn ông không những không sợ hãi còn lớn tiếng mắng
Khả Nhi cắn mạnh vào tay ông ta, tránh thoát khỏi, cây súng ngắn bị cô đẩy văng ra xa, chạy nhanh đến cạnh mẹ mình lay gọi mong muốn bà tỉnh lại, cô nhận thấy mẹ mình không còn nữa, đưa tay vuốt mắt để bà yên nghĩ. Sau đó dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn người đàn ông đứng đó miếng cười bỉ ỏi, buông miệng mắng ông ta.
-"Ông giết mẹ tôi, khốn nạn tôi liều mạng với ông" cô lao tới lại bị ông ta tát mạnh khóe miệng bật máu chảy xuống.
-"Con gái ngoan, haha, tao đưa mày đi theo người ta sung sướng quá còn gì, mày lợi rồi, còn dám láo xược với tao? đi, theo tao" người đàn ông nắm lấy cô kéo đi.
Người đàn ông đáng kinh tởm đó là ba cô, vì muốn có tiền cờ bạc rượu chè đã hại nhà tan cửa nát, giờ còn hại chết mẹ cô, muốn bán cô cho tụ điếm để đối lấy tiền, tên đàn ông không bằng cầm thú.
-"Buông tôi ra, cầm thú, ông không phải ba tôi, ông là đồ cầm thú, mau buông tôi ra" Khả Nhi hét lớn thê lương uất hận.
"Đoàng" một âm thanh làm cả khu hẻm vang vọng, người đàn ông đó ngã lăn ra đất, máu be bét chảy.
Khả Nhi ngơ ngác không biết gì thì cô thấy một cô bé đứng gần đó, tay rung rẩy cầm súng buông ra "Đoàng" lại một phát súng nữa vang lên rồi trở lại im lặng, cô bé chợt bằng tuổi cô, chân khụy xuống giữ chặt lấy đầu mình sợ hãi.
-"Mình không cố ý, không cố ý giết ông ta" rồi ngất đi, 2 người đàn ông chạy nhanh đến bế nhanh cô bé rời đi, cô chỉ kịp thấy trên cổ cô bé có 1 hình bớt bằng 2 đầu ngón tay hình 1 nhánh hoa.
Cô đứng dậy, cầm lấy cây súng "Đoàn Đoàng" 2 phát súng nữa liên tục vang lên rơi trên thân thể người đàn ông kinh tởm.
Cô lảo đảo bước đi, rời khỏi con hẻm ám ảnh này, thẳng gần ra đường lớn, một chiếc xe sang trọng đậu trước mắt cô, 1 người đàn ông đồ đen đi xuống mở cửa cho 1 người đàn ông trung niên tầm 40t xuống xe, người đàn ông đó hỏi cô
-"Con có muốn đi cùng ta không?"
-"Muốn" Cô dứt khoát mở miệng đáp lời.
-"Rất tốt, ta thật hài lòng, con tên gì?" người đàn ông đi đến khụy xuống hỏi cô.
-"Khả Nhi" cô ngắn gọn đạp.
-"Liêu Nhi, từ giờ con là đại tiểu thư của Liêu gia ta, con gái độc nhất của Liêu Kiệt ta, đưa Liêu Nhi về" ông nói xong 1 người đàn ông đến bế cô lên xe rồi rời đi.
-----------------------
Trong 1 căn phòng sang trong
-"Con ta thế nào?" một giọng nói uy nghiêm vang lên.
-"Thưa lão gia, tiểu thư vì quá kinh sợ nên mới như thế, xin ngài đừng quá lo lắng" một giọng nói khác ôn tồn nói.
-"Ông có thể đi rồi" giọng nói uy nghiêm tiễn vị kia đi như ra lệnh ông phải rời đi.
-"Liêu gia thế nào, lão già đó quyết định ra sao?"
-"Thưa lão gia, chủ tịch Liêu nói, sẽ để Liêu đại tiểu thư bảo vệ tiểu thư như một đặc quyền cho ơn này và hứa sẽ giao hửu giúp đỡ Hạ gia hết mức có thể"
-"Ngươi lui ra đi, nói với chủ tịch Liêu, Hạ gia rất vui được hợp tác"
-"Dạ thưa lão gia".
Hạ lão gia bước vào phòng nhìn đứa con gái của mình ngồi 1 góc không nói chuyện thở dài rời đi.
Hạ gia Hạ nhị tiểu thư Hạ Diêu từ đó về sau chỉ ngồi đọc sách, không tiếp xúc nhiều người, cú sốc đó cứ ám ảnh nàng đến ngày đêm, khiến nàng hòa mình vào sách không giao lưu tiếp xúc nhiều người.
Quay lại thư viện
-"Hạ Diêu, cảm ơn vì tất cả, em là tất cả của tôi mạng tôi, mọi thứ đều thuộc về em, tôi yêu em, không đơn giản vì em từng cứu tôi, tôi yêu em yêu con người mạnh mẽ quyến rũ, dịu dàng lạnh lùng của em" Liêu Nhi ôn tồn xoa dịu nàng.
Tay Liêu Nhi khẽ cử động từng chút từng chút trở nên nhanh chóng.
-"Uhm..ah..Liêu Nhi..sướng~ cho em..cho em nữa đi, ah ah..~" Hạ Diêu bị khoái cảm ập tới khiến nàng quên đi cơn đau không ngừng rên rỉ dưới thân xin Liêu Nhi cho nàng sủng.
-"Được, cho em, nói yêu tôi đi" Liêu Nhi không để nàng thất vọng nói.
-"Em yêu Nhi..Liêu Nhi ah.." Hạ Diêu ướn người thở dốc nói.
-"Ngoan" tay càng lúc càng nhanh cô cúi người hôn lấy môi nàng quyến luyến.
-"Aaaa..Liêu Nhi" nàng đạt đỉnh điểm của vui sướng, rên lên sau đó co giật mệt mỏi nằm không có sức.
-"Yêu em cô gái nhỏ của tôi, vết bớt đẹp nhất của tim tôi" Liêu Nhi cúi hôn nhẹ lên đôi mắt mơ màng của nàng.
Tay Liêu Nhi ôm lấy Hạ Diêu nâng nàng lên, dùng áo khoác che lấp thân thể nàng, mang nàng rời đi.....
Yêu em không phải vì em cứu tôi, yêu em vì em là người tôi yêu. Muốn em nhìn tôi, khiến em nhìn tôi, để trong mắt em chỉ có 1 mình tôi thôi!!
--------------The End--------------