Đây là ý tưởng của tôi , đã suy từ lâu mà k dám viết á . Nếu thấy hay thì tôi sẽ làm tiểu thuyết , và tất nhiên tay nghề con yếu=))).
Bầu trời vẫn như vậy,vẫn một buổi đêm tối quen thuộc đó , mọi thứ không thay đổi , tôi đi làm trở về nhà một cơ thể thiếu sức sống. "Cuộc đời chán thật đấy? Sao nó cứ lặp đi lặp nhỉ..Ước gì có thứ gì đó...mới mẻ?"-Tôi đang sắp chợp mắt trên chiếc giưởng ngủ êm ái thì..
"Có đấy! Phu nhân có muốn đi thập giới với mèo con như tôi không!?"-Một giọng nói trong trẻo , cũng mang một phần đậm chất trẻ con. Nhưng ai đang nói vậy? Ở nhà này ngoài mình tôi ra còn ai chứ? Với mèo ,rồi..."Áaa có ai trong nhà tôi vậy!?"."Phu nhân bình tĩnh , bình tĩnh a" Tôi năm nay mới 20 đầu xuân , tiền còn không đủ để đi học đại học vì thế mà đi làm thêm, đã thế còn gặp cái con mèo biết nói , tôi áp lực quá nên gặp ảo giác ư? "Xin lỗi phu nhân vì đã không giới thiệu. Tôi là một con mèo nô lệ , phục vụ cho ngài Adams Jullien . Vì tôi là nô lệ ...cho nên tôi không có biệt danh đặc biệt đâu ạ! Phu nhân cứ gọi tôi là mèo con cũng được"nói xong nó liền nhảy giường ngồi cạnh tôi. Tôi nhíu mày , cũng khá một chút khó hiểu "Này khoan nhé? Ai lại cho một con mèo đi làm nô lệ vậy , tên Adams Jullien này bị gì sao? Còn cái cách gọi phu nhân đó nữa! Tôi là một đứa con gái bình thường , không ai để ý -" Không biết ai đã chặn miệng tôi , khiến tôi không thể nói hết câu nói của mình ."Ngài ấy là một người phụ nữ quyền lực , bây giờ ngài ấy đang tìm cho mình một người bạn (đời). Nhưng điều khổ nỗi là...Ngài ấy thích chơi mỗi với con gái , với một cách là thân phận nô lệ , tôi phải đi tìm cho ngài ấy" mèo con vừa liếm tay vừa kể cho tôi. Thật là , chả biết cái "ngài" đó mà con mèo nhắc tới đang suy nghĩ gì nữa ..."A vậy cái thứ mà mèo con vừa nhắc tới ờm thập giới đúng chứ?
"Phu nhân nhớ dai thật , đúng vậy! Nếu muốn đưa người bạn mà nô lệ đã cho chủ . Phải cho người bạn đấy đi qua mười thế giới , cũng có cách gọi khác là thập đó ạ!" ...
Hết chương 1