Cô là ai? Là sự tồn tại thiêng liêng chẳng thể vấy bẩn, đóa baby trắng muốt cả thế giới muốn nâng niu. Mong manh trong đôi mắt anh đào, nào ai hay nó đong đầy sự khát máu đau thương. Muốn được che chở, vỗ về lên lọn tóc hồng be mềm mại, đó lại là sự mong mỏi vô vọng trong chính gia đình băng lạnh. Chẳng ai tiếc nuối cho trắng nõn làn da dần chi chít vết sẹo, đôi môi nhỏ xinh giờ ngập ngụa máu tươi. Tâm trí điên loạn chìm trong cơn khát máu, tắm đẫm cơ thể hoàn mỹ trong máu tươi tanh tưởi. Đóa hồng ấy vẫn vùi đầu trong những lần thắc mắc. Rốt cuộc sao lại sinh ra thiên sứ để rồi bỏ rơi nó trong sự cô đơn ngút ngàn, đôi cánh trắng muốt vốn dành cho bầu trời tự do nay lại khép kín người con gái ấy trong buồn tủi. Giọt lệ ngọc ngà rơi rồi ai lau,chẳng ai cả, đến người mẹ sinh thành tuy yêu nhưng cũng hận. Thiên sứ sinh ra chẳng phải tình yêu bồi đắp, cô sinh ra cứa mạnh vào tim đấng sinh thành. Cô đắm mình trong nước mắt biển sâu, tâm hồn dần vỡ nát trong phũ phàng của mẹ. Thiên sứ cũng biết buồn, biết tủi,cũng sợ sự cô đơn gặm nhấm tâm hồn, chẳng biết khi nào lại trở thành cơn khát máu chẳng tài nào thỏa mãn. Cô từng vùi mình trong suy nghĩ trả thù, giày vò người bỏ rơi cô trong hiu quạnh. Nhưng sao đối diện ánh mắt thất vọng của người đó lại do dự, mẹ à hãy tin con gái một lần, dù con sinh ra trong uất hận, con vẫn là thiên sứ trong lòng mẹ. Thiên sứ nhướm thân thành ác quỷ, nhưng chỉ cần mẹ thôi ác quỷ cũng hoàn lương. Mẹ luôn là ánh sáng, là hi vọng trong đêm đen, nhưng cũng là con tàu dần dần xa bến. Chỉ một lần này thôi hãy ôm lấy con gái, để con cảm nhận hơi ấm thiêng liêng, dù thiên sứ hay ác quỷ cũng biết buồn biết khóc, con cần mẹ dù ở những trưa hè, tuy không lạnh nhưng tim vẫn cần sưởi ấm. Mẹ ơi.....