Trong một ngôi làng nhỏ nằm giữa những cánh đồng xanh mướt, có một cô gái tên Mai. Mai là một người con gái hiền lành, xinh đẹp và luôn sống vì người khác. Tình yêu của cô dành cho chàng trai tên Huy là điều mà ai cũng biết. Huy là một chàng trai khôi ngô, thông minh nhưng cũng rất nóng tính và thường hay cáu kỉnh. Mặc dù Huy có nhiều điểm không hoàn hảo, Mai vẫn yêu anh say đắm và không ngần ngại hy sinh tất cả để có thể ở bên cạnh anh.
Mai đã từ bỏ nhiều điều trong cuộc sống của mình để chăm sóc cho Huy. Cô luôn bên cạnh anh, động viên anh trong những lúc khó khăn và sẵn sàng hy sinh sở thích cá nhân để lo cho hạnh phúc của chàng trai. Nhưng với Huy, những điều đó dường như không đủ. Anh luôn cảm thấy áp lực và mệt mỏi với những gì Mai đã làm cho mình. Anh cảm thấy bị kìm kẹp bởi tình yêu của cô.
Một ngày, sau một cuộc cãi vã lớn, Huy trong cơn tức giận đã thốt ra những lời không thể ngờ tới:
"Mai, sao em không chết đi cho tôi nhàn rỗi? Tôi không cần em nữa!"
Những lời nói như dao cứa vào trái tim Mai, nhưng cô không phản ứng ngay. Cô chỉ im lặng, nước mắt lăn dài trên má. Trong lòng cô, những ký ức đẹp đẽ về tình yêu giữa họ như bỗng chốc tan vỡ.
Mai đã suy nghĩ rất nhiều sau câu nói của Huy. Cô hiểu rằng anh không thực sự muốn cô chết, nhưng nỗi đau từ sự từ chối và sự thất vọng đã khiến cô cảm thấy mình không còn giá trị gì. Cô quyết định sẽ làm theo lời Huy, như một cách để chứng minh rằng cô đã không còn chỗ đứng trong cuộc đời anh.
Một đêm tối, khi mọi người trong làng đã ngủ say, Mai lặng lẽ ra ngoài bờ sông. Nước sông chảy xiết, ánh trăng lấp lánh trên mặt nước như những giọt nước mắt lấp lánh của cô. Trong lòng cô, mọi cảm xúc dồn nén như một cơn bão, khiến cô không thể chịu đựng được nữa. Cô nhắm mắt lại, nghĩ về Huy, về tất cả những kỷ niệm đẹp giữa họ, và cuối cùng đã quyết định bước xuống nước.
Sáng hôm sau, cả làng xôn xao khi hay tin Mai đã mất tích. Huy cũng nghe được tin tức này, nhưng không hề có ý nghĩ rằng cô đã tự nguyện ra đi. Anh chỉ cảm thấy trống rỗng và lạnh lẽo trong lòng. Những ngày tiếp theo, Huy sống trong lo lắng, tìm kiếm Mai khắp nơi, nhưng không một ai thấy cô.
Cuối cùng, một buổi chiều, người dân phát hiện ra thi thể của Mai trôi dạt trên bờ sông. Huy bàng hoàng khi biết cô đã ra đi mãi mãi. Tâm trí anh như điên cuồng trong nỗi đau, và mọi ký ức về Mai lại ùa về. Anh nhớ từng nụ cười, từng ánh mắt, từng lời nói ấm áp mà cô dành cho anh. Huy nhận ra rằng tất cả những gì Mai đã làm là vì tình yêu và sự hy sinh của cô là vô giá.
Trong những ngày tiếp theo, Huy sống trong hối hận và sự trống trải. Anh không thể tha thứ cho bản thân vì đã thốt ra những lời nói tàn nhẫn với Mai. Huy bắt đầu tự hỏi liệu có thể quay ngược thời gian để làm lại tất cả, để nói với Mai rằng anh yêu cô, để cho cô biết rằng cô có giá trị và xứng đáng với tình yêu của mình.
Cuối cùng, Huy quyết định xây một ngôi mộ nhỏ bên bờ sông nơi Mai ra đi. Anh thường đến đó để tâm sự với cô, hứa rằng sẽ sống một cuộc đời tốt đẹp hơn, sẽ không bao giờ quên cô. Huy sống trong sự ăn năn, cảm nhận nỗi đau mất mát mỗi ngày, và nhớ mãi tình yêu mà anh đã bỏ lỡ.