Rực rỡ hào hoa hay là xa hoa chói mắt, gấm nhung lụa là kẻ khác quỳ rạp xuống cung phụng lại lạnh nhạt gạt đi. Ở cái nơi phố đèn đỏ đủ thứ điếm bán mình, cậu ta lại có thể dẫm đạp bao diễm lệ mà bước lên cái gọi là Đệ nhất. Cái bọn đàn ông vô sỉ ngoài kia si mê không phải nhan sắc hay tài nghệ mà là danh tiếng Đệ nhất Mỹ nhân, có đổ cả gia tài vào cũng muốn một lần thấy tuyệt sắc. Xinh đẹp thì chưa đủ, khôn khéo cũng chẳng khá hơn mấy, để ngồi trên danh vị ấy cái cậu phải có là tàn nhẫn. Nghiền nát hết bao nhiêu hoa hồng ngoài con phố xa hoa, dù chân có rỉ máu cũng kiên quyết buớc trên đinh nhọn. Làm quen với thứ gọi là cô độc, không ai hiểu nỗi lòng đang chạm đáy, họ bề ngoài là ngưỡng mộ si mê nhưng trong lòng là khinh rẻ loại điếm như cậu đến tuyệt điểm. Cậu là Masaki, ấy vậy mà phải để cậu trai ngây ngô ngày ấy chết đi trong kí ức để tiến đến hòa hoa diễm lệ. Khoác lên người kiều diễm cả thế gian sao cậu lại trút bỏ đi vì một kẻ bạc tình. Hắn chỉ chơi đùa không tình cảm, sao cứ toan tính mưu hại người hắn yêu. Bước sai rồi Masaki, đường em đi khói lửa bọc cả lối quay đầu. Ôm trong tim nỗi niềm tương tư một kẻ chẳng tốt gì, sao không bỏ? Mái tóc cậu rũ dài qua gối nhưng lại tự tay cắt bỏ nó đến ngang vai, có bị đámh bị chửi cũng chả tiếc. Đáng lẽ được tự do rồi sao không chớp lấy, chờ hắn làm gì để rồi giờ mất hết. Em đã rơi những giọt lệ muộn màng khi hắn bỏ rơi, tự lau đi chẳng em còn thương em đâu. Thương thân đi như cách em từng diễm lệ, bước lên đỉnh cao bằng tài sắc vẹn toàn. Con tốt của kẻ khác thì sao, em chẳng còn gì nuối tiếc.