Nỗi buồn man mác nhưng từng chút một gậm nhấm lấy linh hồn khổ sở kêu gào. Ôi Đấng tối cao, nỗi đau đang cấu xé lấy tâm hồn đang mục rữa. Sự đau đớn đến tột cùng khi vật lộn với nỗi đau không đáng nhận trong đêm dài lạnh lẽo . Trái tim như thủy tinh vỡ vụng lên từng tiếng chói tai, tiếng khóc than ôi thiên thần có nghe thấy hay phớt lờ. Em rời đi bỏ lại khoảng trống nơi tim tôi lạnh giá. Em là là ai sao để tôi đau khổ đến nhường này. Sự trống trải cô đơn đọng lại nơi tâm trí rối bời rồi nghẹn nơi cổ họng, muốn khóc nức nhưng rồi lại nuốt ngược vào trong, âm thầm úp mặt vào gối mà nhòe mi. Mắt đã sưng húp, tâm trí đã rỡ rời, băn khoăn liệu em có nhớ tôi chăng? Chỉ nghĩ thôi nỗi đau lại giằng xé, trái tim này chỉ là mảnh vảo chắp vá lại vì em mà xé toạc làm đôi. Trách em tồi em bội bạc nhưng tôi chẳng có quyền. Sao em nỡ làm thế thiên thần ơi! Ánh sáng của em ấm áp mà sao ngợp ngạt quá. Chẳng cho mình tôi nghĩ tới lại đau lòng. Tự đào mồ để chôn thân xác, trái tim này em dẫm đạp như cỏ như rau!