Khoảnh khắc thế gian chiêm ngưỡng tuyệt sắc kinh diễm, đến cả hô hấp dường như cũng trì trệ. Chuẩn mực đạo đức cũng chỉ xem là thừa thải, mặc sức mà dẫm đạp. Có thể chẳng bằng diễm lệ tuyệt thế trong nhân gian nhưng ánh mắt đào hoa quỷ quyệt ấy đủ khiến nhiều kẻ không thiết sống mà lao đầu dù cuối cùng cũng thành con rối bị đùa giỡn đến thân tàn ma dại. Nụ cười giảo hoạt không mấy tốt lành chốc chốc lại nở trên môi, dù nó không có ý cười thật sự, dù chỉ là che đi lòng dạ dao găm, nó vẫn mê người đến lạ. Thương cười nhạo những kẻ ngoài kia ngu si đến trì độn, lại chẳng nhìn lại bản thân vì danh vì lợi mà tính kế mưu đồ, một đời cứ ẩn mình trong bóng tối lỗi lầm. Angela- cái tên như mỉa mai chính thâm tâm tanh tưởi của chính cô, dù có đi khắp thế gian cũng chẳng ai tình nguyện yêu thương một kẻ khác máu tanh lòng. Hẳn là vẫn tin vào cái gọi là tình yêu nhưng vĩnh viễn không tin nó dành cho mình. Thứ cô muốn là chiến thắng, là quyền hành chứ dù có là gì cũng không làm tâm trí gợn sóng, dù có là phản bội cũng phải giành giật cho bằng được. Cô không oán cũng chẳng hận, dù có bị nhục mạ đến tột cùng, dù có đi trên gai nhọn, máu cô giờ thấm đẫm trong tâm hồn, ừ thì đau nhưng ai thấy ai thương. Cô là ai, không ai biết cũng chăng t kẻ nào muốn biết con quỷ ấy từ đâu, cái họ nhìn nhận cô chỉ có máu tanh và mưu kế....
•
•
•
•
•
•
"Angela, uống với tôi một ly không? "